Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 60

Chương 60: Che giấu đau lòng

Editor: ViVu

Diệu Tinh mệt mỏi tựa vào đầu giường bệnh, Hạ Cẩm Trình đưa cô một ly nước, mọi chuyện cũng thật kỳ lạ! Bọn họ còn chưa có mời, cảnh sát đã tự tìm tới cửa, bọn họ “nghiêm túc nhận nhiệm vụ” thật sự làm người khác nghi ngờ.

“Cẩm Trình…”

“Em yên tâm đi! Anh đã sắp xếp xong hết rồi, anh sẽ không để hai bác biết chuyện này đâu!”

“Cẩm Trình, cảm ơn anh.”

“Bé ngốc, sao còn khách sáo với anh như thế!” Hạ Cẩm Trình mỉm cười đầy cưng chiều. “Em nghỉ ngơi cho thật tốt, anh để người canh giữ bên ngoài. Sẽ không có người xông vào nữa đâu. Em ngoan ngoãn nằm xuống, không được lộn xộn!” Hạ Cẩm Trình cẩn thận từng li từng tí đỡ Diệu Tinh nằm xuống. Hiện tại, bên ngoài nhất định rất hỗn loạn.

“Cẩm Trình, anh mau về đi! Em có thể tự chăm sóc mình mà!”

“Em có thể không?” Trong mắt Hạ Cẩm Trình đầy vẻ nghi ngờ. “Thật ra thì anh có thể bảo người mang tài liệu đến đây…”

“Thật sự không cần!” Diệu Tinh lắc đầu, hiện tại cô cũng đang rất rối loạn. Cần phải sắp xếp lại suy nghĩ. Cuối cùng chuyện này là như thế nào…

Hạ Cẩm Trình rời khỏi, phòng bệnh cũng rơi vào yên tĩnh chỉ có tiếng thở của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Két. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, ngoài cửa truyền đến bước chân nhỏ nhẹ.

“Cẩm Trình, sao anh quay lại, em không sao…” Diệu Tinh đang nói, nụ cười dừng lại ở khóe miệng. Người tới không phải là Hạ Cẩm Trình, mà là… Mộ Thần, không phải, là Alex mới đúng.

“Hi!” Alex mang nụ cười trẻ con bước vào. “Cô vẫn ổn chứ?” Không quan tâm dáng vẻ kinh ngạc của Diệu Tinh, anh ta đi đến ngồi xuống bên cạnh giường Diệu Tinh. “Tôi nhìn thấy tin tức kia mới biết cô ở đây đấy!”

“Anh… Anh…”

“Thật sự tôi không phải Mộ Thần!” Nhìn vẻ mặt Diệu Tinh, Alex cam đoan.

“Tôi biết rõ!” Diệu Tinh gật đầu, nhưng giọng nói lại đầy vẻ mất mác. Mặc dù dáng vẻ nghiêm túc của anh ta và Mộ Thần rất giống nhau nhưng tính tình lại tương phản quá lớn. “Tôi muốn hỏi, làm sao anh vào đây được.”

“Hai người ngoài cửa là người hâm mộ của tôi!” Alex cười tinh nghịch, nhưng rất nhanh thu hồi lại nụ cười. “Mà cô vẫn ổn chứ! Tin tức kia là thật?” Anh ta thử thăm dò.

“Anh đến đây làm gì?”

“Tôi…” Alex gãi gãi mũi. “Nguyên nhân lớn nhất là vì chuyện lần trước! Tôi không phải cố ý hiểu lầm cô!”

“Hiểu lầm tôi bị bệnh tâm thần!”

“Không phải, không phải!” Alex hốt hoảng giải thích. “Tôi thật sự không có ác ý, sau hôm đó vẫn đi tìm cô, muốn nói xin lỗi với cô. Nhưng lại không tìm được cô!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệu Tinh nhìn người đàn ông trước mắt đang tức giận như trẻ con, khẽ cười. Thật ra thì vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của anh lại càng không nỡ tức giận.

“Quên đi, qua rồi thì không cần nhắc lại nữa!” Diệu Tinh xoay mặt sang một bên.

Đây là cảm giác như thế nào! Giống như, rõ ràng trước mặt là Mộ Thần, nhưng anh ấy lại quên cô, mà cô cũng phải vờ như không đau để đối diện với nỗi khổ bất đắc dĩ của anh.

“Vết thương của cô, có nặng không?” Alex lo lắng nhìn Diệu Tinh. “Người kia sao lại độc ác như vậy chứ?”

“Anh còn chuyện gì không?”

“…” Alex hơi ngạc nhiên. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên anh bị con gái ghét bỏ. “Không có!” Anh ấm ức chép miệng. “Tôi chỉ đến thăm cô một lát, tên tôi là Alex…”

“Anh đã nói rồi!” Diệu Tinh nhắm mắt lại, cầu xin anh, đi nhanh đi! Đừng ở đây kích thích tôi nữa, giờ phút này, vết thương trên người đã không còn là gì. Bởi vì nó đã bị vết thương trong tim làm lu mờ rồi.

“Vì tránh né sự theo dõi của ông nội tôi, trong thời gian ngắn tôi sẽ ở trong bệnh viện, nếu có chuyện cần giúp, có thể đến tìm tôi.” Anh ta nói xong, liếc nhìn khăn trải giường. “Diệu Tinh tiểu thư!” Anh cười cười, mắt cong thành hình trăng khuyết.

Anh, thật sự không giống Mộ Thần, Mộ Thần là dịu dàng như gió xuân, còn Alex, lại giống như ánh mặt trời…