Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 58

Chương 58: Kinh hoàng lúc nửa đêm

Editor: ViVu

Bệnh viện.

Diệu Tinh ngủ mê man, vết thương trên người cũng không sâu, sau khi được xử lý đã không còn vấn đề gì. Hạ Cẩm Trình ngồi bên cạnh giường, vén mái tóc Diệu Tinh. Từ miệng người khác, anh đã biết đại khái là đã xảy ra chuyện gì, nện mạnh một quyền lên bàn. Oán hận trong lòng, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Đường Nhã Đình, con đàn bà đê tiện này, không dạy cô một bài học, Hạ Cẩm Trình tôi theo họ cô!

Đau lòng nắm chặt tay Diệu Tinh trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn lên. “Diệu Tinh, sau anh sẽ bảo vệ em thật tốt.” Hạ Cẩm Trình cam đoan. “Đường Nhã Đình nợ em, Diệu Tinh, anh sẽ giúp em đòi lại tất cả!”

Tại một phòng bệnh khác. Tiêu Lăng Phong nắm tay Đường Nhã Đình. Nhìn gương mặt cô đang ngủ say, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng, rõ ràng bác sĩ đã nói cô ấy không có chuyện gì, vậy mà tại sao trong lòng vẫn thật nặng nề, tựa như có một tảng đá đè nặng trên ngực. Trong đầu, vẫn không có cách nào xua đi ánh mắt chế giễu của Diệu Tinh. Phiền não vò vò tóc, anh đi ra ngoài, châm một điếu thuốc.

Bây giờ đã là đêm khuya, phòng bệnh VIP yên tĩnh đến đáng sợ, tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, anh đi từ từ, mỗi một bước chân, như đang đạp vào trái tim mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong, ngươi đang phiền não cái gì đây, Trình Diệu Tinh như thế nào, không hề liên quan đến ngươi! Nghĩ đến đây, anh xoải bước lên sân thượng, càng yên tĩnh, suy nghĩ của anh càng phiền loạn. Hạ Cẩm Trình thì bất chấp tất cả, còn Diệu Tinh lại lệ thuộc vào Hạ Cẩm Trình, tất cả tất cả đều làm cho anh thật khó chịu. Hít mạnh một hơi thuốc, sau đó vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân dúi mạnh. Ra ngoài cũng đã lâu, Đường Nhã Đình luôn ngủ không sâu, nếu lúc cô ấy tỉnh lại không nhìn thấy anh, nhất định sẽ sợ hãi. Anh nghĩ thế, bước nhanh hơn, nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của Đường Nhã Đình.

“Nhã Đình!” Tiêu Lăng Phong bước nhanh tới. “Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn Đường Nhã Đình run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất, Tiêu Lăng Phong thật đau lòng.

“Lăng, Lăng Phong…” Đường Nhã Đình run rẩy nói. “Mộ, Mộ Thần, em nhìn thấy Mộ Thần!”

Tiêu Lăng Phong nghe thấy cái tên này, cảm thấy lạnh sống lưng. Dù sao đêm hôm khuya khoắc, mặc dù không tin tưởng những thứ đó, nhưng trong lòng cũng thấy là lạ.

“Nhã Đình, không nên suy nghĩ lung tung, có phải em gặp ác mộng không?” Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình vào trong ngực.

“Không, không phải!” Đường Nhã Đình lắc đầu. “Lăng Phong, lúc nãy em tỉnh lại, không thấy anh ở đây, muốn đi ra ngoài tìm anh, nhưng… Em vừa ra tới cửa, đã… Đã nhìn thấy!” Cơ thể Đường Nhã Đình càng run rẩy dữ dội hơn, giống như cô thật sự đã nhìn thấy!

“Nhã Đình, em bình tĩnh một chút!” Tiêu Lăng Phong an ủi. “Em quá mệt mỏi thôi, hãy tin anh, không có chuyện gì đâu!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhưng… Nhưng…” Đường Nhã Đình nghẹn ngào, nắm chặt vạt áo Tiêu Lăng Phong. Quả thật cô đã nhìn thấy. Quần áo trên người giống như ba năm trước đây. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sợ!

“Nhã Đình, đừng sợ! Lần này anh sẽ không đi đâu cả!” Anh an ủi, ôm Đường Nhã Đình đi vào phòng bệnh, đang yên đang lành, sao Nhã Đình lại nhắc đến Mộ Thần.

Đường Nhã Đình run cầm cập ngay cả mắt cũng không dám mở ra.

“Anh đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi, chuyện này không có liên quan đến tôi! Đừng đến tìm tôi!” Cô âm thầm kêu gào ở trong lòng.

“Ổn rồi, đừng sợ nữa!” Tiêu Lăng Phong ôm Đường Nhã Đình nằm xuống. “Anh ôm em ngủ, sẽ không sợ nữa!”

Đường Nhã Đình gật đầu, nhắm chặt mắt. Mộ Thần, đừng đến tìm tôi, đừng đến tìm tôi…