Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 55

Chương 55: Hành hạ cô từng chút từng chút một

Editor: ViVu

Diệu Tinh không theo kịp bước chân của Tiêu Lăng Phong, sau lưng cô vẫn còn đau nên không thể đứng thẳng người, cô gần như là bị Tiêu Lăng Phong lôi lên lầu. Trong đám đông, mặc dù mọi người cảm thấy cảnh tượng này có hơi tàn nhẫn, nhưng lại không có người nào dám mở miệng, dù có lòng hay là vô tình. Dù sao cũng là Trình Diệu Tinh làm Đường Nhã Đình bị thương, dù sao thì chuyện của Tiêu Lăng Phong, bớt can thiệp vào sẽ tốt hơn.

“Lăng Phong, anh bình tĩnh một chút!” Giọng nói Đường Nhã Đình mang theo vẻ nóng nảy và run run. Hình như là rất đau, và cũng rất lo lắng!

“Tiêu Lăng Phong, anh buông tôi ra, anh muốn làm gì hả?” Diệu Tinh cố gắng vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi Tiêu Lăng Phong.

Phòng nghỉ lầu hai, Tiêu Lăng Phong lôi Diệu Tinh vào. Đẩy mạnh cô một cái, rầm! Diệu Tinh nhếch nhác ngã lăn trên đất. Tiêu Lăng Phong tức giận đóng cửa, sau đó khóa lại.

Nghe âm thanh lạch cạch, trong phút chốc đôi mắt Diệu Tinh mở to lên.

“Tiêu Lăng Phong, anh… Á!!!” Diệu Tinh đang muốn nói gì đó, đã bị Tiêu Lăng Phong nắm tóc kéo lại.

“Tại sao lại làm như vậy?” Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Rõ ràng là tự cô ta ngã xuống!” Diệu Tinh hét lớn.

“Tôi cho cô một cơ hội nữa!” Vẻ mặt Tiêu Lăng Phong âm u hơn, bàn tay đang nắm tóc Diệu Tinh càng thêm dùng sức.

“Á!” Diệu Tinh đau đến mức kêu la thảm thiết. “Đau quá, anh buông tay…”

“Nói!”

“Tôi đã nói không phải tôi!” Diệu Tinh đau đến rơi nước mắt, nhưng vẫn quật cường hô to.

“Trình Diệu Tinh, tôi đã cho cô cơ hội, là cô không biết quý trọng!” Tiêu Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nói.

“Tiêu Lăng Phong, anh không có quyền làm như thế với tôi!” Không biết anh ta muốn làm gì. Nhưng Diệu Tinh cảm thấy rất sợ.

“Trình Diệu Tinh, loại người đê tiện như cô, có tư cách gì mà nói quyền lợi với tôi!” Anh ta đẩy mạnh Diệu Tinh ra.

Diệu Tinh nằm trên sàn nhà, gió đêm thổi vào từ cửa sổ sát đất đang rộng mở. Diệu Tinh lạnh đến phát run.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiêu Lăng Phong, anh cũng biết đau lòng sao?” Diệu Tinh cố sức chống thân thể lên, cô biết, cô sợ, cô mềm yếu, chỉ càng kích thích thú tính của Tiêu Lăng Phong mà thôi. “Tôi không phải đã nói rồi sao! Anh sẽ gặp báo ứng, đây chính là, vì anh hại tôi bị thương, cho nên ông trời đang trừng phạt anh!” Diệu Tinh quát lên, khóe miệng còn nở một nụ cười.

“Tiện nhân!” Tiêu Lăng Phong rống giận. Một cái tát quăng đến, trong nháy mắt, Diệu Tinh ngã trên mặt đất, cái tát này rất mạnh, đánh mạnh đến mức lỗ tai Diệu Tinh vang lên tiếng “ông ông”. Cô nằm trên mặt đất, trên mặt nóng hừng hực, nhưng cô vẫn mỉm cười. Nụ cười này với Tiêu Lăng Phong đang nổi giận đùng đùng mà nói chính là châm dầu vào lửa. “Quả thật không biết hối cải!”

“Tôi việc gì phải hối cải. Tiêu Lăng Phong, tôi là cố ý đấy!” Diệu Tinh cắn răng. “Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, vẫn sẽ làm như vậy! Nhìn anh khổ sở như thế này, anh có biết tôi đang rất vui vẻ không!”

“Cô câm miệng cho tôi!” Tiêu Lăng Phong gào thét, dùng sức bóp lấy cổ Diệu Tinh.

“Tiêu Lăng Phong, tốt nhất anh nên giết tôi! Bằng không, những gì anh ban cho tôi, tôi sẽ trả lại anh từng thứ từng thứ một!” Diệu Tinh mỉm cười, nhìn dáng vẻ giận dữ của Tiêu Lăng Phong, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái.

“Trình Diệu Tinh, cô cho rằng tôi không dám sao!” Bất chợt, tay Tiêu Lăng Phong siết chặt hơn, Diệu Tinh không có cách nào để hô hấp, tuy nhiên cô cũng không hề giãy giụa, ngược lại còn mang theo nụ cười giải thoát.

Mắt Tiêu Lăng Phong đỏ như máu, gân xanh trên tay nổi lên, đây không phải lần đầu tiên bóp cổ cô, nhưng lại là lần đầu tiên anh căm hận như thế, dường như chỉ có bóp chết cô mới giải được mối hận trong lòng. Nhưng mà, từ từ, các ngón tay của anh buông Diệu Tinh ra. “Trình Diệu Tinh, chết, quá đơn giản, tôi không cần cô phải chết, tôi muốn hành hạ cô từng chút từng chút một…”