Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 40

Chương 40: Anh trả Mộ Thần lại cho tôi

Editor: ViVu

Cơn mưa này rất lớn, dường như che khuất tầm nhìn của mọi người, Tiêu Lăng Phong không biết vì sao mà tâm phiền ý loạn, muốn tìm một nơi yên tĩnh, mà nơi thanh tịnh đó, lựa chọn đầu tiên chính là căn hộ của Diệu Tinh.

Tiêu Lăng Phong mở cửa nhà Diệu Tinh ra, vốn dĩ nên không có ai ở trong nhà, lại truyền tới tiếng động, Tiêu Lăng Phong giật mình, nơi này là chung cư cao cấp, trị an rất tốt, làm sao có thể có kẻ trộm, giải thích duy nhất là…

“Cô không ở yên trong bệnh viện, ai cho cô chạy đến đây?” Anh nói xong mở đèn lên. Nhưng tình cảnh trước mắt lại suýt hù chết anh.

Diệu Tinh ướt sũng, mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, bên cạnh là một hộp rượu còn nguyên, nhìn vỏ chai xung quanh cô, dễ dàng nhận thấy cô đã uống quá nhiều.

“Trình Diệu Tinh, ai cho cô uống rượu.” Tiêu Lăng Phong bước nhanh tới, trên người cô ta còn có vết thương, lại còn dám uống rượu. “Không được uống nữa.” Anh đoạt lấy chai rượu trong tay cô.

“Trả lại cho tôi!” Diệu Tinh bất mãn kêu lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong nhìn gương mặt đầy nước mắt của Diệu Tinh, trong lòng co rút thật mạnh một cái. “Cô làm sao vây?”

“Tôi muốn uống rượu, đưa cho tôi.” Diệu Tinh đưa tay lấy lại, Tiêu Lăng Phong tức giận ném chai rượu ra xa, lộc cộc lộc cộc, cái chai lăn mấy vòng trên mặt đất, rượu chảy tràn ra ngoài.

“Anh làm gì thế, trả rượu lại cho tôi.” Diệu Tinh dùng sức thoát khỏi vòng tay của Tiêu Lăng Phong.

“Đừng làm loạn nữa.” Tiêu Lăng Phong quát lên. “Trình Diệu Tinh, cô nổi điên cái gì.”

Tiếng quát của Tiêu Lăng Phong làm Diệu Tinh chấn động, hoảng sợ, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn loan lổ nước mắt của Diệu Tinh nhìn như thế nào cũng làm người khác đau lòng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đây là lần đầu tiên, Tiêu Lăng Phong nói chuyện nhỏ nhẹ với Diệu Tinh, trong giọng nói, dường như có chứa chút dịu dàng.

Diệu Tinh không nói lời nào, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt.

“Làm sao?” Đợi thật lâu mà Diệu Tinh không nói gì, Tiêu Lăng Phong nôn nóng. “Nói chuyện với cô đó!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiêu Lăng Phong.” Diệu Tinh từ từ mở miệng. “Tôi trả lại cho các người một đứa bé, anh có thể trả Mộ Thần lại cho tôi sao?” Cô giống như một đứa trẻ nghĩ không ra vấn đề. “Anh trả Mộ Thần lại cho tôi có được hay không?” Diệu Tinh nghẹn ngào, trong giọng nói tràn đầy sự cầu xin. “Anh trả Mộ Thần lại cho tôi, trả lại cho tôi…”

Tiêu Lăng Phong hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, anh nhìn cánh môi mấp máy của Diệu Tinh. Mộ Thần, thì ra cô khóc thành ra thế này là vì Mộ Thần. Nắm thật chặt quả đấm, trong mắt Tiêu Lăng Phong tràn ngập tức giận.

“Trình Diệu Tinh.” Anh nắm bả vai Diệu Tinh.

“Trả Mộ Thần cho tôi…” Hình như không nghe thấy giọng nói của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh vẫn nỉ non như cũ, tay nắm chặt lấy vạt áo của Tiêu Lăng Phong. “Tôi rất yêu anh ấy, rất yêu…”

Ngực Tiêu Lăng Phong kịch liệt phập phồng, nhìn cô gái trước mặt khóc đến thê thảm như vậy vẫn một mực gọi tên Mộ Thần, nghe cô nói yêu anh ta… Nhưng lúc anh muốn nổi giận, Diệu Tinh lại ngủ thiếp đi. Ngón tay nắm bả vai Diệu Tinh lại chặt hơn một chút, môi Diệu Tinh khẽ mở, nghĩ tới câu: anh trả Mộ Thần lại cho tôi có được hay không. Anh đã muốn bóp chết người này rồi.

“Mộ Thần, Mộ Thần.” Tiêu Lăng Phong cắn răng, kéo mạnh Diệu Tinh vào trong ngực, tức giận hôn lên môi cô. Anh không muốn nghe thấy cái tên này từ trong miệng Diệu Tinh, ra sức trằn trọc, mút hôn, thật giống như muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Trình Diệu Tinh, tôi không cho phép trong lòng cô nghĩ đến người khác, nhất định không cho phép…