Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 38

Chương 38: Nỗi đau xé rách.

Editor: ViVu

Diệu Tinh đứng sững sờ tại chỗ, nhìn người đang ông đang từng bước từng bước tới gần, trong con ngươi đã đong đầy nước mắt, tuôn rơi trong nháy mắt.

“… Mộ…”

“Tránh ra!” Không đợi Diệu Tinh nói ra chữ thứ hai, người đàn ông đã không nhịn được mở miệng trước, nhìn mảnh vỡ trên đất, người đàn ông tức giận đá một phát, sau đó xoay người bước đi.

Bờ môi Diệu Tinh run rẩy, tầm mắt đã bị nước mắt làm cho mơ hồ, còn người đàn ông thì càng đi càng xa. Tựa như ba năm trước đây. Bất lực nhìn Mộ Thần từ từ biến mất khỏi tầm mắt.

“Mộ Thần…” Diệu Tinh khẽ kêu lên cái tên này, mà lúc này giọng nói nghẹn ngào không còn rõ ràng nữa, nhưng đến lúc cô muốn nhìn rõ người kia, đã không còn bóng dáng kia ở bất kì nơi nào trong tầm mắt. “Mộ Thần…” Diệu Tinh gọi một tiếng. Cô muốn đuổi theo, nhưng vừa mới cử động, đã làm động đến vết thương sau lưng, cơ thể cô đau đến run rẩy, chỉ có thể từ từ ngồi xổm xuống.

“Diệu Tinh, cô làm sao vậy!” Không tìm thấy Diệu Tinh trong phòng bệnh, Hạ Cẩm Trình ra ngoài tìm kiếm, kết quả lại thấy Diệu Tinh đang run rẩy ngồi xổm trên mặt đất. “Sao vậy?” Chỉ cần mấy bước anh đã chạy tới.

“Cẩm Trình, Mộ Thần, Mộ Thần…” Diệu Tinh run rẩy chỉ vào phía trước.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Cẩm Trình nhíu chặt lông mày. Mộ Thần? “Diệu Tinh, cô làm sao vậy?” Nhìn mặt Diệu Tinh đầy nước mắt, lòng anh đau đớn hỏi. “Mộ Thần đã đi ba năm rồi!”

“Cẩm Trình, tôi nhìn thấy, thật mà… Đã nhìn thấy!” Diệu Tinh nghẹn ngào, chỉ về phía bóng dáng vừa rồi đã biến mất.

“Có chuyện gì?” Tiếng khóc của Diệu Tinh đã gây sự chú ý với người trong phòng bệnh. “Tiểu thư?” Nhìn mảnh thủy tinh vỡ đầy trên mặt đất, nhớ lại chuyện vừa rồi. “Thật sự xin lỗi, đã dọa cô rồi có phải không?” Người đàn ông mỉm cười. “Alex bị thương, tâm trạng có chút không tốt, cậu ta không phải muốn hung dữ với cô.”

“Alex?” Diệu Tinh ngẩng đầu.

“Ừ, lúc cậu ấy đua xe, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng không tốt, lại là một thiếu gia ăn sung mặc sướng, dĩ nhiên là không muốn ở phòng bệnh bình thường!”

“Diệu Tinh, nghe chưa?” Hạ Cẩm Trình lau chút nước mắt của cô. “Cô nhận nhầm người rồi!”

“Không, tôi không có!” Diệu Tinh lắc đầu. “Tôi sẽ không nhìn lầm, Cẩm Trình, đó thật sự là Mộ Thần, tôi đã nhìn thấy! Thật sự tôi đã nhìn thấy!” Diệu Tinh bật khóc thành tiếng.

“Diệu Tinh!” Hạ Cẩm Trình nắm bả vai của cô. “Đã ba năm rồi…”

“Tôi đã nói tôi không nhìn lầm!” Diệu Tinh kích động hét lên. “Cẩm Trình, dù tôi có quên mất tên mình, tôi cũng sẽ không nhận lầm Mộ Thần, đó thật sự là Mộ Thần, là Mộ Thần…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Diệu Tinh!” Hạ Cẩm Trình ôm Diệu Tinh vào trong ngực. “Tôi biết rõ sự kiện đó đã tạo một đả kích rất lớn với cô, nhưng mà, Mộ Thần đã không còn nữa rồi.” Anh khẽ vuốt mái tóc Diệu Tinh, dịu dàng an ủi cô.

“Thật sự tôi đã nhìn thấy, Cẩm Trình, tôi nhìn thấy.”

“Diệu Tinh!” Hạ Cẩm Trình nghiêm túc hơn. “Đừng làm loạn nữa, chúng ta trở về phòng bệnh! Được không?” Anh nói xong, từ từ đỡ Diệu Tinh dậy.

Diệu Tinh cực kỳ không tình nguyện đi theo Hạ Cẩm Trình, thỉnh thoảng lại quay đầu liếc mắt nhìn, hi vọng có thể nhìn thấy bóng dáng kia một lần nữa, nhưng một lần quay đầu lại, là thêm một lần thất vọng, người đó thật sự không phải Mộ Thần? Nhưng người đó tương tự Mộ Thần… Không, không phải tương tự, mà là giống nhau như đúc, chẳng lẽ thật sự là do mình nhớ nhung Mộ Thần quá mức, nên nhìn lầm rồi.

Diệu Tinh nắm chặt quần áo. Đúng vậy. Làm sao lại là Mộ Thần! Năm đó, Mộ Thần đã chết trong ngực cô, thậm chí cô còn tận mắt nhìn anh bị hỏa táng…

Đột nhiên, ở sâu trong lòng Diệu Tinh có một trận đau đớn như xé rách. Cô đè thật chặt ngực.

“A!!!” Cô đau khổ hét lên một tiếng, âm thanh bi thương quanh quẩn thật lâu trên hành lang yên tĩnh…