Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 37

Chương 37: Như bị sét đánh

Editor: ViVu

Bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt, Diệu Tinh không còn cách gì phải thở gấp, cô quay mặt lại, vẫn thấy ánh mắt đang nhìn mình của Tiêu Lăng Phong.

“Anh nhìn cái gì?” Cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, Diệu Tinh hỏi.

“Tôi nhìn xem cô có sức hấp dẫn gì, có thể làm cho Hạ Cẩm Trình vì cô mà ba lần bốn lượt đối địch với tôi.” Anh tiến lên vài bước, sắc mặt Diệu Tinh vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt hiện đầy tơ máu, nhớ lại lời bác sĩ, vết thương rất sâu đã đâm đến tận xương.

Anh đã cảm thấy cả người lạnh run.

“Tại sao không nói?” Tiêu Lăng Phong nâng cằm Diệu Tinh lên. Tại sao không nói, phía dưới có mảnh gương vỡ. Nếu như anh biết, cho dù anh hận cô đến đâu đi nữa, cũng sẽ không lấy sinh mạng cô ra đùa giỡn.

“Nói gì?” Diệu Tinh đẩy tay Tiêu Lăng Phong ra, làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng, cô đau đến nhíu mày. “Tiêu Lăng Phong, tôi vẫn chưa có hèn hạ đến mức đó, dù cho tôi có đê tiện đi chăng nữa, dù cho tôi có thiếu đàn ông đi chăng nữa, cũng sẽ không suy nghĩ đến anh!” Diệu Tinh lạnh lùng nói.

Ngón tay Tiêu Lăng Phong siết chặt thêm. “Thiếu đàn ông cũng sẽ không tìm tôi?” Anh lặp lại, nở nụ cười. “Tìm Hạ Cẩm Trình sao?”

“Đó là việc của tôi…”

“Cô đã quên cô là người phụ nữ của tôi sao?” Tiêu Lăng Phong nắm lấy cổ tay Diệu Tinh. “Hạ Cẩm Trình thông minh tuyệt đỉnh. Anh ta không phải không biết mối quan hệ của chúng ta, chẳng qua anh ta chỉ thương hại cô mà thôi.” Tiêu Lăng Phong nói từng chữ từng chữ một.

Đường Nhã Đình đứng ngoài cửa. Tay nắm chặt nắm cửa, bởi vì dùng quá nhiều sức mà trắng bệch. Người phụ nữ của anh ấy? Thật là một tuyên bố bá đạo, dù là cô, Tiêu Lăng Phong cũng chưa bao giờ bá đạo như thế.

“Trình Diệu Tinh, tốt nhất cô cẩn thận cho tôi, nếu như cô uy hiếp đến lợi ích của tôi, tôi tuyệt đối không nương tay!” Cạch…! Tay vừa mới dùng sức, khóa cửa bị mở ra, nhất thời cô không phản ứng kịp. Nghe tiếng động, Tiêu Lăng Phong quay đầu lại, nhìn thấy thù hận trong mắt Đường Nhã Đình, anh cảm thấy hình như mình nhìn lầm rồi, lúc đang cẩn thận dò xét, thì Đường Nhã Đình đã mỉm cười bước tới, giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.

“Nhã Đình!” Nhìn thấy Đường Nhã Đình, trong lòng Tiêu Lăng Phong trầm xuống, vội vàng buông Diệu Tinh ra, giống như là đang phản bội cô ta, lòng tràn đầy áy náy.

“Các người đang nói chuyện gì vậy?” Đường Nhã Đình cười, tựa như lúc nãy chưa hề nhìn thấy cái gì.

“Không có gì!” Diệu Tinh cười cười. Kể từ khi xảy ra tai nạn xe, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Đường Nhã Đình. “Đường tiểu thư, mời ngồi!” Diệu Tinh mỉm cười, cô cực kỳ tò mò, chuyện kia chỉ là hiểu lầm sao, Tiêu Lăng Phong đã giải thích thế nào, để cho cô ta tha thứ cho anh ta, thậm chí còn đến bênh viện…

Đường Nhã Đình mỉm cười ngồi xuống, cô cũng đang nhìn Diệu Tinh. Trình Diệu Tinh cũng không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nhưng trên người cô ta, luôn có một thứ gì đó, vô cùng hấp dẫn người khác, ngay cả cô là phụ nữ còn không nhịn được phải nhìn thật lâu.

Diệu Tinh không chịu nổi bầu không khí trong phòng bệnh. Dứt khoát xoay người đi ra ngoài.

Bây giờ đã là buổi trưa, phần lớn mọi người đều đang nghỉ ngơi, Diệu Tinh đi từ từ trên hành lang.

Xoảng! Cô đang đi, đột nhiên có một cái ly nằm ngay dưới chân cô, vỡ tan như pháo hoa.

“Ai u, tổ tông của tôi ơi, cậu uống thuốc trước đã!” Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ dụ dỗ. “Có được không?”

“Uống thuốc cái gì!” Một giọng nói ngang ngược hỏi lại. “Đây là cái phòng bệnh rách nát gì hả, ông cư xử với tôi như thế này sao!”

“Tôi đã nói với bệnh viện rồi, một khi phòng bệnh cao cấp có chỗ trống, chúng tôi sẽ đổi ngay lập tức!” Người đàn ông dụ dỗ, rất giống đang dụ dỗ một đứa bé bốc đồng.

“Dù sao tôi cũng đã nói, tôi tuyệt đối không sống ở nơi quỷ quái này! Ông nhất định phải nghĩ ra biện pháp cho tôi, tôi lập tức quay về Mỹ!” Giọng nói càng lúc càng gần, sau đó, người kia xuất hiện trong tầm mắt của Diệu Tinh.

Diệu Tinh nhìn bóng dáng đang đi tới kia, trong nháy mắt, cô giống như bị sét đánh trúng…