Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 320

Chương 312.1: Người phụ nữ mắc bệnh điên khùng

Đường Nhã Đình đứng ở nơi đó, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm về phương hướng xe chạy, hàm răng cũng nghiến chặt vào nhau khanh khách vang dội.

Cả thời gian vừa qua, hai đứa trẻ kia vốn là của cô, tại sao Hạ Cẩm Trình lại chiếm thành của mình. Cào cào lại mái tóc của mình, khóe miệng của Đường Nhã Đình lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Nếu chuyện đã đến mức độ thế này, với cô thì còn có cái gì nữa đây! Vật của cô, không có bất kỳ người nào có thể giành được đi.

Hừ hừ… Tiếng cười âm u lạnh người thật kinh khủng, phát ra từ giữa đôi môi của Đường Nhã Đình.

Xe ở Hạ Cẩm Trình dừng lại ở nơi ở tạm thời. Đây là một tòa nhà nhỏ xây hai tầng, có sân độc lập. Ở gần đó có một khu vui chơi trẻ em. Hàng ngày anh đều dẫn cả hai đứa bé ra ngoài đi dạo, chỉ hy vọng tình hình của hai đứa trẻ có thể chuyển biến tốt lên.

Tiểu Triết và tiểu Na cúi đầu, mặc cho ba ba ôm lấy mình, sau đó máy móc đi vào cửa. Hạ Cẩm Trình kiên nhẫn giúp bọn trẻ tắm rửa, thay quần áo giầy dép. Ba cha con cùng ở trong phòng khách. Hạ Cẩm Trình cố gắng giao tiếp cùng với hai đứa con, thế nhưng cả hai nhóc con kia lại rất ít khi trả lời.

“Các con có biết hay không dì Diệu Tinh sắp kết hôn rồi đó!” Hạ Cẩm Trình nhẹ nhàng nói với hai đứa trẻ. Tiểu Na từ từ ngẩng đầu lên.

“Vậy thì Alice sẽ sao đây?” Tiểu Na lễ phép hỏi lại.

“Tiểu Na muốn gặp Alice sao?” Hạ Cẩm Trình mừng rỡ. Anh chỉ là tùy tiện nói ra một câu, không nghĩ tới vậy mà đã làm cho tiểu Na có phản ứng lại.

“Chỉ có mỗi Alice là không ức hiếp con, nguyện ý chơi cùng với con!” Tiểu Na nói đầy tủi thân: “Ba ba, tiểu Na, cực kỳ xấu xí có phải hay không?” Tiểu Na hỏi, hai giọt nước mắt tí tách rơi ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai nói vậy?” Hạ Cẩm Trình lắc đầu: “Tiểu Na là công chúa, là bảo bối xinh đẹp, dễ thương nhất của ba ba. Tiểu Na, ba ba bảo đảm với con, nhất định rồi con sẽ tốt hơn!”

“Vâng!” Tiểu Na gật đầu một cái lại cúi đầu. Tốt, cụ thể từ này có ý nghĩa gì, đối với bọn trẻ mà nói, vẫn còn có chút sâu sắc và mờ ảo.

********************

Đường Nhã Đình mang theo khẩu trang thật dầy, từ cửa sổ nhìn quanh vào bên trong, nhìn lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ quen thuộc ở trước mặt mình. Đường Nhã Đình cũng không sao khống chế nổi nước mắt của bản thân mình được nữa. Ở trên mặt hai đứa bé không hề có nụ cười, tựa như đang tràn đầy sợ hãi đối với hết thảy chung quanh mình vậy. Đè ép thật chặt lên ngực, Đường Nhã Đình cảm giác mình đau đến không cách nào hô hấp nổi. Cô vươn tay ra, chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ in hình ở trên lớp thủy tinh, Đường Nhã Đình lại càng không có cách nào khống chế được tâm tình của mình nữa.

Không được, lúc này cô chỉ muốn dẫn hai đứa con của mình rời đi khỏi nơi này, vĩnh rời đi xa. Tiểu Na khóc, tại sao con bé lại phải khóc như vậy? Có phải là tên khốn Hạ Cẩm Trình kia đã có điều gì ức hiếp con bé rồi hay không? Bởi vì tiểu Na là con gái của Đường Nhã Đình cô. Cho nên Hạ Cẩm Trình mới không thích tiểu Na, chuyển sự đối với cô đến trên người tiểu Na như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Hạ Cẩm Trình chỉ lo chăm sóc cho bảo bảo của mình, không hề lưu ý đến bóng người lúc này đang lén la lén lút ở ngoài cửa sổ.

“Chúng ta đi đến trong sân đá cầu có được hay không!” Hạ Cẩm Trình xoa xoa tóc của Tiểu Triết.

Hai đứa bé gật đầu một cái. Vào lúc này

Đang tải nội dung ảnh