Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 32

Chương 32: Nhục nhã trong phòng tắm (1)

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong đuổi theo Đường Nhã Đình, Hạ Cẩm Trình cũng nhanh chóng rời khỏi, Diệu Tinh đứng trong phòng tắm, từ từ cởi quần áo, soi gương, nhìn tấm lưng bầm đen. Đụng nhẹ một cái, Diệu Tinh đau đến nhíu mày.

Rầm! Không chút dấu hiệu nào, cửa phòng tắm bị đá mở văng ra. Quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh bất giác lui về sau một bước.

“Anh làm gì đấy…” Diệu Tinh chưa hỏi xong, đột nhiên Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh vào ngực.

“Thế nào? Hiện tại đã biết sợ?” Tiêu Lăng Phong lạnh lùng hỏi. “Trình Diệu Tinh, lá gan cô cũng không nhỏ, cô dám gài bẫy tôi!” Thình lình anh ta bóp lấy cổ Diệu Tinh. “Nói, tại sao phải làm như vậy?”

“Tôi không có!” Diệu Tinh nắm lấy cổ tay Tiêu Lăng Phong. Đang bị cảm, cơ thể của cô còn rất yếu, hoàn toàn không có sức lực để tránh né. “Tiêu Lăng Phong, anh, anh buông tôi ra!”

“Trình Diệu Tinh, có gan gài bẫy tôi, thì cô cũng phải có gan gánh chịu!”

“Tiêu Lăng Phong… Khụ… Rõ ràng là tự anh muốn nhục nhã tôi, mới bị Đường Nhã Đình nghe thấy, chuyện này có liên quan gì đến tôi!” Diệu Tinh giãy giụa, cổ áo mở rộng xuống bả vai, vùng đất mềm mại trong áo lót như ẩn như hiện giữa quần áo và những sợi tóc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Trình Diệu Tinh, coi như là vậy, thì cô cũng không quên được đê tiện đi dụ dỗ đàn ông, có phải không!” Tiêu Lăng Phong cắn răng, chỉ muốn cắt đứt cổ Diệu Tinh. “Sao cô có thể không biết tốt xấu đến như thế!”

“Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh rống to. “Anh buông tay ra!”

“Cô trăm phương ngàn kế quyến rũ tôi, không phải là hi vọng tôi sẽ làm như thế này với cô sao?” Tiêu Lăng Phong cắn răng. “Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện!” Tiêu Lăng Phong nói xong, đặt Diệu Tinh lên bồn rửa tay, đưa tay kéo quần áo Diệu Tinh.

“Tiêu Lăng Phong, anh làm cái gì đấy!” Diệu Tinh hoảng sợ hét lên.

“Cô kêu cái gì? Cũng không phải chưa từng nhìn, còn giả bộ trung trinh tiết liệt làm gì nữa, chẳng lẽ cô đã quên. Lần trước, tôi đã dùng ngón tay thỏa mãn cô?”

“Đừng nói nữa!” Diệu Tinh lắc đầu.

“Hay là, cơ thể của cô, người khác thì nhìn được, còn tôi thì không!” Tiêu Lăng Phong cười châm biếm, đưa tay kéo áo lót Diệu Tinh, có thể nhìn thấy từng vết bầm tím trên người cô. “Sao nào, Triệu Chí Viễn làm cho cô rất sảng khoái, đúng không?”

“Tiêu Lăng Phong, anh là cầm thú!”

“Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi sẽ cho cô biết, tôi ngay cả cầm thú cũng không bằng.” Tiêu Lăng Phong nói xong, tháo caravat cột cổ tay Diệu Tinh vào vòi nước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiêu Lăng Phong, anh… Anh muốn làm gì, buông tôi ra!”

“Không phải nhu cầu của cô không được thỏa mãn sao?” Khóe miệng Tiêu Lăng Phong nâng lên. Bàn tay chậm rãi lướt nhẹ trên thân thể Diệu Tinh. “Trình Diệu Tinh, hôm nay tôi sẽ cho cô biết, đắc tội với tôi sẽ có kết quả gì.”

“Đừng… Đừng mà!” Diệu Tinh lắc đầu kịch liệt. “Tiêu Lăng Phong, anh không thể làm thế với tôi!”

“Trình Diệu Tinh, cô sai rồi, hạng người đê tiện như cô, tôi sẽ không cần làm!” Anh ta nói xong, kéo mạnh quân áo Diệu Tinh xuống, toàn bộ thân thể phơi bày ngoài không khí, phía dưới cơ thể tiếp xúc với đá cẩm thạch lạnh như băng, lạnh đến tận xương tủy.

Diệu Tinh giãy giụa, một cơn đau dữ dội ở sau lưng, cô nhớ lại, bên dưới cô là mảnh gương vỡ, mà giờ phút này, mảnh gương vỡ đang đâm vào cơ thể cô.

“Tiêu Lăng Phong, anh là tên khốn, anh sẽ chết không tử tế!” Diệu Tinh khóc lóc, cố gắng giãy giụa, vết thương trên cổ tay, vẫn chưa có khép miệng, bi nứt ra một lần nữa, máu chảy ra, nhuộm đỏ băng gạc, thậm chí thấm qua caravat. “Buông tôi ra…”

“Trình Diệu Tinh, dù tôi sẽ chết không được tử tế, thì tôi cũng sẽ kéo kẻ tiện nhân là cô xuống địa ngục với tôi!” Tiêu Lăng Phong phấn chấn hung ác nói, một tay bắt lấy cái chân đang quẫy đạp của Diệu Tinh.