Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 29

Chương 29: Cắt cổ tay tự sát

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong nổi giận đùng đùng bước vào công ty, nhưng chẳng thấy bóng dáng Diệu Tinh đâu, vốn dĩ đã một bụng giận dữ, lại thấy Diệu Tinh không có ở đây, tức giận nhanh chóng đạt tới giới hạn.

“Trình Diệu Tinh, cô lăn ra đây cho tôi!” Tiêu Lăng Phong quát một tiếng. Lisa nghe thấy nhanh chóng chạy tới.

“Tổng giám đốc!”

“Trình Diệu Tinh đã đến chưa?” Tiêu Lăng Phong đen mặt hỏi.

“Dạ, không có!” Lisa lắc đầu, lặng lẽ nhìn Tiêu Lăng Phong. “Buổi sáng cô ấy không có đến, cũng không gọi điện thoại, tôi còn tưởng đi ra ngoài với anh!” Lisa nhẹ nhàng nói.

“Trình Diệu Tinh, cô làm phản rồi!” Tiêu Lăng Phong nghiến răng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tổng giám đốc, anh đừng tức giận như thế! Có thể cuộc sống của mấy cô gái trẻ hơi phong phú một chút, tôi sẽ gọi điện liên lạc giúp anh!” Cô ta nói xong, lấy điện thoại di động ra, ngay lập tức nhấn số gọi đi, chuyện giống như cô ta mong muốn, điện thoại vẫn không có ai nghe. “Tổng giám đốc…” Lisa vô tội nhìn Tiêu Lăng Phong.

Hô hấp của Tiêu Lăng Phong càng lúc càng nặng nề, anh nắm chặt tay xoay người đi ra ngoài. Trình Diệu Tinh, xem ra tôi vẫn còn quá nhân từ với cô.

Căn hộ.

Tiêu Lăng Phong đứng trước cửa, đập cửa y như muốn phá nhà, vẫn không thấy có người ra mở cửa.

“Trình Diệu Tinh nếu như để tôi biết cô cả đêm không về, tôi sẽ giết chết cô!” Anh cầm chìa khóa của mình để mở cửa.

Trong phòng rất lạnh, anh vừa bước vào đã nổi da gà khắp người, anh nhíu mày.

“Trình Diệu Tinh, cô lăn ra đây cho tôi!” Anh quát lên, một cước đá văng cửa phòng ngủ, vốn dĩ anh cho rằng sẽ thấy Diệu Tinh vì giật mình mà mặt tái nhợt, không ngờ lại không có, mà là nhìn thấy Diệu Tinh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trên giường không hề lộn xộn có thể nhìn ra được cô nằm vật trên đất đến tận bây giờ. Trong lòng Tiêu Lăng Phong không khỏi khẩn trương.

“Trình Diệu Tinh?” Anh bước qua vài bước. “Cô đang giở trò quỷ gì đây!” Câu hỏi của Tiêu Lăng Phong không hề được đáp lại. “Trình Diệu Tinh, cô không nghe thấy lời nói của tôi sao!” Anh đưa tay kéo Diệu Tinh, nhưng trong phút chốc chạm vào thân thể Diệu Tinh, tim anh đập mạnh một tiếng. Người phụ này đang bị sốt. “Trình Diệu Tinh!” Anh kéo tay Diệu Tinh mới phát hiện, bên cạnh cô có một đống mảnh vỡ thủy tinh. Vết thương trên cổ tay, vết máu đã khô trên sàn nhà, đôi đồng tử của anh kịch liệt co lại mấy lần. “Trình Diệu Tinh, cô muốn chết sao! Lại đi tự sát!” Anh rống to lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lượng máu trên sàn nhà cũng không ít, Tiêu Lăng Phong nắm chặt nắm tay. Ôm lấy Diệu Tinh chạy ra ngoài.

“Cứu em… Cứu mạng…Mộ Thần…” Diệu Tinh không còn sức lực nỉ non, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Tiêu Lăng Phong, ngay cả một chút sức lực cũng không có. Hiển nhiên, giờ phút này thần trí cô đã không tỉnh táo.

“Cô câm miệng cho tôi!” Tiêu Lăng Phong vừa bước nhanh, vừa dữ tợn hét lớn. “Cô còn dám gọi cái tên đó, tôi sẽ tiễn cô đi gặp anh ta ngay lập tức!” Rất không khách khí nhét Diệu Tinh vào trong xe, chạy thẳng đến bệnh viện. Lúc xe Tiêu Lăng Phong vừa rời khỏi, Lisa đi ra từ cửa sau.

“Tôi biết các người có léng phéng, Trình Diệu Tinh, cô chỉ là tiện nhân cũng dám tranh với tôi, tôi nói rồi cô sẽ phải trả giá đắt!” Cô ta hung dữ nói xong, sau đó đi vòng quanh tại chỗ, cô ta lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn trong điện thoại, khóe miệng nở nụ cười hài lòng.

“Để tôi xem, các người sẽ lấy cái gì để đấu với tôi” Cô ta mỉm cười ngồi vào trong xe, chuyện kiệt tác này, chỉ có một mình mình biết, không phải thật đáng tiếc sao… Cô ta lạnh lùng cười.

Bệnh viện.

Tiêu Lăng Phong ngồi ở cửa phòng bệnh, lúc đầu cũng không cảm thấy gì, nhưng thời gian dần trôi, lòng anh lại càng lúc càng khẩn trương.

“Trình Diệu Tinh, người phụ nữ đáng chết này!” Tiêu Lăng Phong cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào từng vết máu trên quần áo. “Cô cho rằng chết là xong hết mọi chuyện sao? Nói cho cô biết, đừng có nằm mơ…”