Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 28

Chương 28: Mất hứng bỏ về

Editor: ViVu

Đường Nhã Đình nói sẽ đến chỗ hẹn sớm hơn dự định, bởi vì cô biết, chỉ cần là cô, Hạ Cẩm Trình luôn sẽ đến sớm nửa tiếng, quả nhiên, khi cô bước vào phòng bao, Hạ Cẩm Trình đã ngồi đó, cô mỉm cười đi tới, muốn thám thính một chút tin tức từ anh ta.

“Cẩm Trình!” Đường Nhã Đình cười híp mắt bước tới. “Biết chắc chắn anh sẽ đến sớm.”

“Đúng thế, em đã hẹn, sao anh có thể đến trễ.” Hạ Cẩm Trình dịu dàng mỉm cười nhìn Đường Nhã Đình, nhưng trong mắt anh lại không nhìn thấy một chút dịu dàng.

“Cũng là anh tốt, không giống Lăng Phong… Mỗi lần đều tính toán thời gian!” Đường Nhã Đình mếu máo, nổi tính trẻ con oán giận.

“Nhưng mà anh có tốt, không phải em vẫn không yêu anh.” Hạ Cẩm Trình cúi đầu, khuấy cafe.

“… Cẩm Trình.” Đường Nhã Đình có chút xấu hổ. “Thật xin lỗi…”

“Em không cần phải nói xin lỗi.” Hạ Cẩm Trình ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng sự lạnh lùng mà Đường Nhã Đình chưa từng thấy qua. “Nhã Đình, anh cũng không làm khó em… em cũng biết mà.” Anh nói xong, có chút ý cười trên mặt, dưới mặt bàn, anh nắm chặt quả đấm, giống như đang kiềm chế thứ gì đó.

“Các người đang nói chuyện gì vậy?” Tiêu Lăng Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy Đường Nhã Đình ngồi cạnh Hạ Cẩm Trình, sắc mặt hơi u ám.

“Chúng tôi chỉ đang tán gẫu thôi, anh rất đúng giờ, chưa bao giờ đến sớm dù chỉ một phút.” Hạ Cẩm Trình ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Tiêu Lăng Phong.

“Anh cho rằng tôi rất rãnh rỗi sao? Anh cho rằng Thiên Trì và Thiên Tuấn được thành tựu như ngày hôm nay là do tôi may mắn sao?” Tiêu Lăng Phong ngồi xuống.

“Anh có nhiều thư ký như thế, lo lắng cái gì.” Hạ Cẩm Trình châm chọc. “Tôi thật sự nghi ngờ, những năm qua, việc kinh doanh của anh có phải là trao đổi như thế.”

“Cẩm Trình, hôm nay chúng ta có thể ngồi ăn cơm chung với nhau, anh phải biết rằng hoàn toàn là vì nể mặt Nhã Đình.” Chán ghét Hạ Cẩm trình kẹp thương mang gậy (ViVu: trong lời nói ẩn chứa châm chọc mỉa mai), Tiêu Lăng Phong mỉa mai nói.

“Lời anh nói cũng là lời tôi muốn nói!” Hạ Cẩm Trình không mặn không lạt nói. “Thật sự muốn nhắc nhở anh, làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng phải trả giá đấy!”

“Tôi kinh doanh như thế nào, không cần anh chỉ dạy, thế nào, thích quan tâm thư ký của người khác sao, công ty anh không có ai à!”

“Thật là xin lỗi, công ty tôi cái gì cũng không nhiều, chỉ có nhiều người, thật ra thì… Tôi cũng nên học hỏi anh một chút, tất cả thư ký của tôi đều sắc nước hương trời, nếu tôi có một nửa của anh. Có lẽ công ty tôi sẽ càng thành công hơn.”

Đường Nhã Đình ngồi giữa, cô nhìn hai người giương cung bạt kiếm, bọn họ nói gì? Cái gì mà thư ký, thư ký của Tiêu Lăng Phong, chẳng lẽ là Lisa giở trò quỷ gì rồi, nhưng mà… chuyện này có gì mà để Hạ Cẩm Trình phải quan tâm. Nhiều năm qua, ngoài trừ mình ra Hạ Cẩm Trình không nhìn người phụ nữ khác.

“Các người cũng đừng có cãi nhau nữa!” Đường Nhã Đình đứng dậy. “Lăng Phong, Cẩm Trình, mọi người đều là bạn bè mà, có gì mà không thể từ từ nói, không nên cãi nhau!”

“Em đã đề cao anh rồi, bạn bè của Tổng giám đốc Tiêu, Hạ Cẩm Trình tôi không với tới.” Anh nói xong, đứng lên. “Tôi chỉ nói một câu, tự giải quyết cho tốt.”

“Những lời này, tôi cũng trả lại nguyên vẹn cho anh.” Hạ Cẩm Trình nói xong vung tay đi ra ngoài. Đường Nhã Đình sững sờ ngồi đó, cuối cùng bọn họ vì chuyện gì mà tức giận, cho dù là vì cô, bọn họ cũng chưa từng cãi vả như thế. Từ từ xoay mặt lại, nhìn thấy sắc mặt u ám của Tiêu Lăng Phong, trong lòng cô càng tò mò.

“Lăng Phong…”

“Nhã Đình ăn cơm trước đi, buổi chiều anh còn phải về Thiên Tuấn xem một chút!” Tiêu Lăng Phong dịu dàng xoa xoa tóc Đường Nhã Đình, trong mắt tràn đầy tức giận, Trình Diệu Tinh, ngược lại tôi thật sự muốn nhìn xem cô có sức quyến rũ gì, có thể để cho Hạ Cẩm Trình ra mặt vì cô, hừ…