Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 274

Chương 270: Phá hủy cô thì sẽ giải quyết được hết

Diệu Tinh đứng ở bên cửa sổ, bên ngoài trời đã bắt đầu sáng lên. Từ sau khi từ nhà trọ của Tiêu Lăng Phong trở về, cô liền không còn thấy buồn ngủ nữa. Đồng dạng, đứng ở cửa sổ, cô có thể nhìn thấy xe của Tiêu Lăng Phong đậu ở chỗ đó.

Haiz… Thở dài một hơi thật sâu, Diệu Tinh xoay người lại đi tới giữa phòng khách. Cô rót một ly rượu cho mình, ngay sau đó lại châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Theo như bình thường cô lại ho khan, nhưng cô lại không dập tắt thuốc lá giống như trước, mà lại dùng sức hít thêm một hớp thuốc lá nữa. Sau đó cô lại dùng lực khạc ra, giống như muốn khạc hết những phiền muộn trong lòng ra ngoài hết vậy.

“Không có em, cuộc sống của anh sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa!”

“So với em, nguyên tắc kia, căn bản không hề quan trọng!” Những lời nói của Tiêu Lăng Phong vẫn không ngừng vang vọng lại ở bên tai của cô., Diệu Tinh xoa xoa tóc đầy vẻ phiền não, đi vào trong phòng tắm. Trình Diệu Tinh, mày hãy bình tĩnh lại một chút đi có được không? Chẳng lẽ mấy câu nói đầy cảm tính kia của anh ta mà mày lại đã liền dao động rồi sao!

“Không, chuyện này là không thể nào!” Những ngón tay của Diệu Tinh chống vách lên tường từ từ nắm lại thành quyền. Nhiều tổn thương như vậy, làm sao chỉ vì mấy câu nói kia của anh ta mà đã có thể phai mờ đi được. Trình Diệu Tinh, mày hãy nhanh chóng tỉnh táo lại ngay lập tức đi thôi!

Sau khi tắm nước lạnh một hồi, tựa như nhiệt độ của nước đã làm cho tắt ngấm sự lay động của trái tim của Diệu Tinh. Diệu Tinh lập tức khôi phục lại bộ dạng trong trẻo lạnh lùng giống như ngày trước vậy. Nhìn bản thân mình ở trong gương, Diệu Tinh hài lòng cười một chút. “Đây mới đúng là mày!” Cô quệt đi vệt nước đọng ở trên mặt.

Cô xem lại một chút bộ quần áo năm năm trước, mà cô đã mặc ở trong căn hộ kia khi từ đó trở về nhà, sau đó cô lạnh lùng vứt nó vào trong túi rác. Anh cho là đã cất giữ mấy cái thứ đồ gì đó từ năm năm trước đây, thì tôi đây sẽ cảm động hay sao… Đừng có nằm mộng.

Ngày hôm nay tựa như đặc biệt sáng muộn. Khi ngồi ở trong xe Tiêu Lăng Phong thế nhưng bất tri bất giác lại đã ngủ thiếp đi. Mặc dù cũng không được thoải mái, nhưng mà giấc ngủ của anh lại phá lệ an tâm. Chờ đến khi anh tỉnh lại thì trời đã sáng choang. Tiêu Lăng Phong đột nhiên ngồi dậy, mới ý thức được là mình đã ngủ quên.

Ảo não xoa xoa mái tóc của mình, Tiêu Lăng Phong liền khởi động xe. Người phụ nữ này, thế nào mà không nói một lời mà đã bỏ đi như vậy! Nếu như Đường Nhã Đình làm ra chuyện gì đó cực đoan, như vậy em sẽ phải làm cái gì bây giờ…

Diệu Tinh cũng không đi tới công ty. Lại một lần nữa, cô không tự chủ đi tới vườn trẻ của Alice. Ngồi ở cửa, cô nhìn vào bên trong. Nơi đó có đám trẻ nhỏ đang hoạt bát vui chơi. Nụ cười thản nhiên tràn ra ở trên bờ môi, tâm tình của cô vẫn luôn hỗn loạn, rốt cục cũng đã bình tĩnh trở lại. Bởi vì trong lòng vẫn luôn mang một tâm sự nặng nề, cho nên đến lúc này cô vẫn không hề phát hiện ra Đường Nhã Đình vẫn đang đi theo đuôi mình.

Đường Nhã Đình từ từ đi gần đến Diệu Tinh. Trong đôi mắt của cô ta đều tràn đầy vẻ âm độc tàn nhẫn. Đường Nhã Đình cắn răng nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh như muốn cắn xé ra, ý cười trên mặt cô ta tràn đầy sự tàn độc khát máu. Trình Diệu Tinh, không phải là mày dám làm tổn thương đến hai đứa bé của tao hay sao? Hôm nay tao sẽ phá hủy mày. Tao rất muốn nhìn gương mặt của mày bị phá hủy một chút xem thế nào! Liệu ngày hôm nay Tiêu Lăng Phong vẫn còn có thể che chở cho mày thêm một lần như ngày trước nữa hay không!

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh đang ngồi, khi nghe thấy bước chân ở phía sau tiếng thì đã thấy Đường Nhã Đình đi đến bên cạnh mình rồi. Nhìn vẻ mặt và nụ cười kia của Đường Nhã Đình, Diệu Tinh rùng mình, toàn thân nổi một tầng da gà.

“Làm sao cô lại ở nơi này!” Diệu Tinh cau mày.

“Bởi vì mày ở đây!” Đường Nhã Đình cắn răng. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com “Tao sẽ cho mày một cơ hội nữa. Mau chóng trả lại con cho tao nhanh một chút!” Đường Nhã Đình kích động hô to.

“Tôi đã nói tất cả với cô rồi, tôi không biết con của cô đang ở nơi nào!” Diệu Tinh lắc đầu. “Đường Nhã Đình, cô cho rằng tất cả mọi người đều không có nhân tính giống như cô, đến ngay cả trẻ con mà cũng dám lợi dụng, làm tổn thương hay sao?”

“Mày câm miệng lại cho tao. Mày cho rằng mày là loại người tốt lành gì hay sao?” Đường Nhã Đình kích động hô to. “Tao hôm nay biến thành người như thế này, tất cả đều là do mày đã ban tặng. Chính mày đã nghĩ muốn cướp đi Lăng Phong! Anh ấy vốn dĩ phải là của tao!”

“Là do tôi ban tặng sao?” Diệu Tinh cười nói. “Là tôi bảo cô phản bội Tiêu Lăng Phong mang thai đứa bé của Hạ Cẩm Trình sao? Là tôi đã bảo cô thiết kế tai nạn xe cộ hay sao? Đường Nhã Đình, chính cô là người đã phá hủy tôi hết thảy! Vậy mà cô lại ác nhân cáo trạng trước, cô không sao chớ!”

Truyện được đăng tại đây

“Là lỗi của mày, tất cả đều là lỗi của mày!” Đường Nhã Đình bén nhọn gào thét. “Là chính mày đã đoạt đi Lăng Phong của tao. Chính vì sự xuất hiện của mày, cho nên Lăng Phong mới không thương tao nữa! Mày đã cướp đi Lăng Phong còn chưa đủ sao, hiện tại lại còn tới để tranh giành đứa bé của tao? Trình Diệu Tinh, mày như vậy mà không sợ sẽ gặp phải báo ứng hay sao?”

Ha ha… Nghe thấy những lời nói này của Đường Nhã Đình, Diệu Tinh cười ra thành tiếng: “Đây quả thật là câu chuyện cười buồn cười nhất, mà đời này tôi đã từng được nghe! Một người chuyên làm chuyện xấu đến tận cùng, thế nhưng lại ở chỗ này mà nói tôi bị báo ứng. Đường Nhã Đình, rồi cô sẽ không thể cười nổi đâu!”

“Mày câm miệng lại cho tao! Không được cười nữa!” Đường Nhã Đình kích động rống to. “Trình Diệu Tinh, hiện tại mãy hãy giao hai đứa con của tao ra đây. Tao đây liền xem như thật sự chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Tôi không lạ gì cái kiểu nói “xem như thật sự chưa từng có chuyện gì xảy ra” của cô. Tôi không biết con của cô đang ở nơi nào!” Diệu Tinh nhìn Đường Nhã Đình. Nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay Hạ Cẩm Trình sẽ đến đưa đứa bé trở về. Nhưng mà giờ phút này, đột nhiên Diệu Tinh cảm thấy hối hận mình đã nhất thời xung động ngay lúc đó! Cô ta có phải khổ sở hay không, có phải đau đớn đến tê tâm liệt phế hay không, nào có cái gì liền quan đến cô đâu kia chứ. Tại sao cô lại phải đồng tình với một người phụ nữ ác độc như vậy… Lại một lần nữa, Diệu Tinh tự chửi bới mình ở trong lòng thật to!

“Đây là do mày đã ép tao!” Đường Nhã Đình nói xong lấy từ trong túi xách ra một cái bình. “Tao sẽ cho mày một cái cơ hội cuối cùng! Hai đứa bé

Đang tải nội dung ảnh