Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 270

Chương 267: Có phải em vẫn còn thương anh ta hay không?

Tiêu Lăng Phong dừng xe ở ven đường, trước lời nhắc nhở của Ti Khiết đối với anh, anh không thể mải tìm kiếm tung tích đứa bé mà bỏ quên Diệu Tinh. Car­los kia thật sự đã cho anh một sự uy hiếp quá lớn. . .

Vốn dĩ anh là tính toán mau chân đến gặp Diệu Tinh, thế nhưng lại không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Diệu Tinh cùng Car­los đang cùng nhau đi từ trong công ty ra ngoài. Sau đó hai người đi vào một tiệm độc quyền chuyên bán hàng cho bà bầu và trẻ sơ sinh. Suýt nữa thì thân thể của Tiêu Lăng Phong đứng không vững, Diệu Tinh. . .

Cách chiếc tủ kính Tiêu Lăng Phong nhìn Car­los cầm quần áo ướm thử ở trên người Diệu Tinh, còn Diệu Tinh thì đang cười ngọt ngào đến mức gương mặt cũng tràn ngập hạnh phúc, Diệu Tinh… mang thai? Không, chuyện này là không thể nào, làm sao có thể chứ! Tiêu Lăng Phong níu lấy quần áo thật chặt. Có lẽ trong chuyện này nói không chừng là có chuyện hiểu lầm gì đó cũng nên. Nghĩ như vậy anh từ từ tiến lên.

Diệu Tinh nhìn từng món quần áo trẻ nít thật dễ thương kia, không nhịn được tiến lên sờ sờ. Thật sự rất đáng yêu. . .

“Car­los, chúng ta mua nhiều một chút có được hay không?” Diệu Tinh vui vẻ nói một câu, mặc dù đối với đứa bé của Tịch Mạt thì hơi sớm một chút, thế nhưng mà cô lại không nhịn được muốn tặng bạn tốt của mình một ít đồ vật.

Car­los đứng sau lưng Diệu Tinh, nhìn dáng vẻ kích động của cô, anh nhẹ nhàng lui qua một bên, đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Hiếm khi có được tâm tình của cô không tệ như hôm nay.

Sau khi Tiêu Lăng Phong đi vào cửa, anh nhìn thấy Diệu Tinh đang đứng bồi hồi ở trước chỗ quần áo bà bầu. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Tựa như là mỗi món đồ nào cô cũng đều thích, lại vừa tựa như… cô đang không biết rốt cuộc nên chọn cái nào vậy.

“Màu hồng đi!” Tiêu Lăng Phong chịu đựng sự đau lòng nói.

“Màu hồng không thích hợp với Tịch Mạt. . .” Diệu Tinh đang nói đột nhiên cảm thấy không đúng, liền xoay người lại. Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, một khắc kia cô thoáng sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng, cô lùi lại về phía sau một bước. Rầm, thân thể của cô đụng vào cái giá treo quần áo ở sau lưng.

“Em… mang thai?” Tiêu Lăng Phong hỏi giọng đầy vẻ đau khổ.

“Anh rất thất vọng?” Nghe thấy những lời của Tiêu Lăng Phong nói…, Diệu Tinh cố ý hỏi lại vẻ đầy cay nghiệt, hà khắc.

“Em cứ nhất định phải nói chuyện với anh như vậy hay sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Diệu Tinh, ở trong lòng em, anh thật sự là hạng người như vậy hay sao?” Anh kéo Diệu Tinh lại gần hơn trong ngực mình, trên cổ Diệu Tinh vẫn còn dấu vết của những nụ hôn chưa tiêu tan, làm cho ánh mắt của anh đau nhói… “Em, hai người…” Tiêu Lăng Phong nắm lấy cánh tay của Diệu Tinh thật chặt, hô hấp của anh cũng bắt đầu trở nên bất quy tắc.

“Anh có tư cách gì để hỏi tôi như vậy?” Diệu Tinh ngẩng đầu lên. Cô không nghĩ rằng Tiêu Lăng Phong thế nhưng lại kìm giữ ở nơi cằm của cô, thuận thế hôn vào môi của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Diệu Tinh cả kinh. Cô cố gắng giùng giằng, hiện tại Tiêu Lăng Phong đang muốn làm gì đây? Tiêu Lăng Phong, anh điên rồi sao, nơi này có nhiều người như vậy.

“Tại sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Tại sao hắn thì có thể?” Tiêu Lăng Phong khẽ run giọng hỏi một câu. Thì ra là, ngày đó lời nói của cô chính là ý này đây! Cô nói cô đã có Car­los rồi… Đúng như vậy, bọn họ ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, chuyện như thế này vẫn là sớm. Anh nên lường trước đến chuyện đó mới phải…

Car­los đi tới. Nhưng anh lại không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một màn như vậy. Nắm quyền thật chặc, Car­los tiến lên đẩy Tiêu Lăng Phong ra, một giây kế tiếp, một quyền đánh vào trên mặt Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong phản ứng không kịp nữa, nặng nề đụng vào phía sau một trận, sau đó chật vật ngã xuống trên mặt đất.

“Tiêu Lăng Phong, yêu cầu anh không nên cứ luôn dây dưa với Lau­ra như vậy! Năm đó chính anh đã không hiểu được sự quý trọng, đến bây giờ anh hối hận, thì lại nghĩ có thể tìm đến cô ấy. Tại sao anh lại cứ làm cái chuyện mà cô ấy không thích như vậy.” Car­los nói xong liền kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình. “Em có khỏe không?” Anh hỏi xoa lên đôi môi của Diệu Tinh một chút.

Tiêu Lăng Phong ngồi dậy, nhưng cũng không có đứng dậy. Anh nhìn bộ dạng Diệu Tinh lúc này làm như không nhìn thấy gì, quay mặt của mình qua một bên. Phải làm thế nào thì em mới có thể liếc con mắt nhìn sang anh lấy một cái đây, Diệu Tinh?

Diệu Tinh cứ quay mặt qua một bên. Cô nhắm đôi mắt của mình lại yên lặng một hồi lâu.

“Đi thôi!” Diệu Tinh nói rất tỉnh táo, tiếp sau đó cô xoay người lại đi ra ngoài. Không phải là cô cũng sớm đã từng nói không hề có liên quan gì rồi hay sao? Tại sao… lúc này trong lòng của cô lại thấy buồn buồn.

Truyện được đăng tại đây

Ngồi vào trong xe, cả hai người đều không ai lên tiếng nữa. Bầu không khí an tĩnh có chút bị đè nén.” Car­los, em. . .”

“Em vẫn luôn cự tuyệt anh có phải là bởi vì em vẫn còn… yêu Tiêu Lăng Phong hay không?”

“Không phải!” Diệu Tinh kích động phản bác lại.

“… Anh biết đáp án!” Car­lo hạ giọng nói một câu, tại sao cô lại phải nhanh chóng trả lời anh như vậy? Nếu như cô hơi ngập ngừng dừng lại một chút, có lẽ… Anh còn có thể lừa gạt lừa gạt mình.

” Car­los, chuyện không phải là như vậy, em. . .”

“Anh biết!” Car­los cắt đứt lời của Diệu Tinh. “Anh biết chứ!” Car­los gật đầu vẻ đầy mất mát. “Trở về đi thôi. Anh còn có một

Đang tải nội dung ảnh