Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 27

Chương 27: Tôi sẽ trả thù

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong ngồi trong xe hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Tiếng khóc của Diệu Tinh vẫn luôn vang vọng bên tai, anh phiền não, vứt tàn thuốc sang một bên. Vừa lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Diệu Tinh thì điện thoại lại vang lên.

“Alo, Nhã Đình, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ.” Tiêu Lăng Phong vô cùng dịu dàng hỏi.

“Lăng Phong, lâu rồi anh không đến thăm em!” Đường Nhã Đình dịu dàng làm nũng nói. “Cũng không có gọi điện cho em.”

“Đâu có quá lâu, không phải ba ngày trước mới gặp sao!” Tiêu Lăng Phong có chút buồn cười. Trong mắt đã tràn đầy sự cưng chiều bất đắc dĩ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em mặc kệ, ngày mai ăn cơm chung được không?” Đường Nhã Đình hỏi. “Anh và Cẩm Trình có chuyện gì sao? Vừa rồi mới gọi điện, anh ta là lạ, có phải anh cãi nhau với anh ta không?”

“Không có, làm sao có thể!” Tiêu Lăng Phong cười. “Anh ta…Chắc là tâm tình không tốt!” Giọng nói Tiêu Lăng Phong rất nhẹ, nhưng trong mắt lại đầy suy đoán. Bọn cũng mới gặp nhau có hai lần mà thôi, nhưng anh ta chấp nhận cho dù đắc tội Triệu Chí Viễn cũng phải giúp cô ấy…

Đầu dây bên kia, Đường Nhã Đình cẩn thận lắng nghe phản ứng của Tiêu Lăng Phong, dường như đang muốn nghe rõ nhịp thở của anh, mới vừa rồi, Hạ Cẩm Trình trong điện thoại có vẻ ấp úng, nhất định có chuyện giấu giếm, mà hôm nay bọn họ bàn chuyện làm ăn với “Trí Viễn”.

Đi làm việc, nhưng mà cảm xúc của bọn họ hoàn toàn không phù hợp, không có vui sướng khi thành công, nhưng tuyệt đối không phải là mất mác khi thất bại, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, gần đây Tiêu Lăng Phong có hơi khó hiểu, ngay cả Hạ Cẩm Trình, cũng không đối xử với cô giống như trước đây. Được rồi, không sao cả, ngày mai sẽ biết tất cả thôi, coi như các người không nói, tôi cũng sẽ tự tra được.

Hai người cầm điện thoại, không ai lên tiếng, mà hình như Tiêu Lăng Phong cũng không phát hiện Đường Nhã Đình không nói chuyện. Anh vẫn đang nghĩ đến lời nói của Hạ Cẩm Trình, “người đã chết, có lẽ cũng có cảm giác…”

“Lăng Phong, anh có cần suy nghĩ lâu như thế không? Ngày mai chúng ta ăn cơm với nhau được không?” Đường Nhã Đình hỏi. “Có được không vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được!” Tiêu Lăng Phong sảng khoái đồng ý. “Ngày mai chúng ta ăn cơm với nhau!” Nhưng yêu cầu Đường Nhã Đình đã nói, anh luôn luôn không đành lòng từ chối.

“Lăng Phong, anh thật là tốt!” Nghe Tiêu Lăng Phong nói thế, Đường Nhã Đình ngọt ngào hôn chụt một cái vào điện thoại. Tiêu Lăng Phong mỉm cười, cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đó, cuối cùng vẫn lái xe rời khỏi. Tiêu Lăng Phong, ngươi hoàn toàn không cần thiết bởi vì chuyện này mà phiền muộn, cũng không cần phải giải thích, vốn dĩ ngươi có ý định gì, mặc kệ cô ấy có hiểu lầm hay không, cô ấy nghĩ thế nào thì cứ theo ý cô ấy đi, ngươi hoàn toàn không cần quan tâm cái nhìn của cô ấy với mình, không phải sao, dù sao người này cũng không có chút quan hệ với ngươi.

Diệu Tinh ngồi trong phòng tắm, trong bồn xả đầy nước, cô ngâm cả mình vào trong nước, tóc ướt sũng dính vào gò má sưng đỏ của cô, máy điều hòa mở rấ thấp, môi Diệu Tinh đã đông thành màu tím, nhưng cô vẫn ngồi trong bồn tắm, không ngừng dùng sữa tắm chà xát thân thể. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống. Tỏm, tỏm, tiếng vang trong trẻo, nhưng cũng rất nhỏ.

Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại đối xử với tôi và Mộ Thần như thế, chúng tôi đã nợ anh cái gì? Cố gắng lau sạch nước mắt, cô bước tới cửa sổ, nhìn màn đêm dày đặc, cô lớn tiếng hét lên: “Tiêu Lăng Phong, tôi sẽ trả thù, tôi nhất định sẽ trả thù, tôi muốn anh phải vì những việc anh đã làm, trả một cái giá thật lớn, tôi muốn trả thù…” Giọng nói đau thương của Diệu Tinh vang vọng thật lâu giữa trời đêm…