Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 269

Chương 266: Bị diệt khẩu?

Editor: Mẹ Bầu

Tiêu Lăng Phong ngồi ở trong xe liếc nhìn tài liệu. Những ghi chép về mọi người trong cô nhi viện năm đó. Những ghi chép của đồn cảnh sát. Anh tìm khắp nơi để tra xét. Thế nhưng mà… không có thứ mà anh muốn! Tiêu Lăng Phong nặng nề thở dài.

“Liệt, lẽ nào tôi lại thất bại! Đã lâu như vậy mà cũng không có tin tức gì về đứa nhỏ… Có lẽ là… tôi nên cảm thấy may mắn, nếu như đồn cảnh sát không có ghi chép gig thì có thể nói, có phải là đứa nhỏ đa phần là vẫn có hi vọng sẽ còn sống!”

Lãnh Liệt nắm thật chặc ngón tay, thật ra thì… Anh rất muốn khuyên, một đứa con nít còn nhỏ như vậy, cho dù có người phát hiện ra thì cũng sẽ không được ghi chép rõ ở trong hồ sơ, hơn nữa thời gian cũng đã trải qua bao lâu nay rồi. Tiêu Lăng Phong toàn tâm cũng vùi đầu vào trên người đứa con, cho nên anh không đành lòng giội nước lạnh như vậy cho anh.

“Hết thảy đều sẽ khá hơn!” Lãnh Liệt vỗ vỗ bả vai Tiêu Lăng Phong. Nếu như lúc này, người ở bên cạnh anh ủng hộ anh mà là Diệu Tinh, nhất định chuyện kia sẽ có một bộ dáng khác hẳn.

Diệu Tinh vốn đang ở trong phòng làm việc, bận rộn không thể tách rời ra, đột nhiên có một bóng người xông vào dọa cô giật mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A!” Diệu Tinh kêu lên. “Liệt, anh, anh đã vào bằng cách nào vậy?” Diệu Tinh vỗ ngực.

“Em quên là trước đây anh đã làm nghề gì rồi hay sao?” Lãnh Liệt buồn cười, ngồi xuống. Anh quan sát Diệu Tinh không chút e dè.

“Sao anh lại tới đây!”

“Anh đang suy nghĩ, em có muốn đi cùng anh đến gặp mặt Tiêu Lăng Phong hay không, coi như là gặp mặt cậu ta một lần cuối cùng!” Lãnh Liệt nói không chút kiêng nể.

“Anh nói gì vậy?” Diệu Tinh đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Liệt ánh mắt của anh lúc này thật khó phân biệt thiệt giả. Diệu Tinh nhẹ nhàng cau mày. “Anh nói giỡn chọc cười như vậy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn tuyệt không chút buồn cười.”

“Bây giờ Tiêu Lăng Phong thật sự là không có chuyện, nhưng mà… Có lẽ không cần đến mấy ngày nữa, chắc chắn thật sự liền mất mạng!”

“Anh ta không thoải mái, vậy thì anh cũng có thể đi tìm bác sĩ, tìm em trông nom thì có ích gì đâu!” Diệu Tinh chun cái mũi lại, rót chén nước cho Lãnh Liệt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bệnh của cậu ấy là tâm bệnh, chỉ có em mới có thể trị liệu được. Hiện tại cậu ấy…” Lãnh Liệt thiếu chút nữa thì đã buột miệng nói lộ ra về chuyện đứa con. Nhưng mà… đến phút cuối cùng anh vẫn nhịn lại được. Diệu Tinh hiện tại đã chấp nhận hiện thực kia rồi, anh cần gì phải nói cho cô biết niềm hy vọng mong manh đó làm gì! “Em đã thật sự không thương Lăng Phong nữa rồi!”

“Anh cảm thấy em vẫn còn thương anh ta sao?” Diệu Tinh hỏi, đột nhiên hiện ra ngoài một phần bưu kiện hấp dẫn lực chú ý của cô. Diệu Tinh từ từ mở ra, bên trong lại là một số tài liệu bằng chứng phạm tội có liên quan đến chuyện sáu năm trước, trong đó Đường Nhã Đình đã thuê người khác cường bạo Lisa.

Diệu Tinh đặt ngón tay ở trên bàn phím, từ từ dùng sức đến trắng bệch ra… Đường Nhã Đình, đã đến lúc tôi nên thu hồi lại lợi tức từ cô rồi…

Bầu trời đầy những giọt mưa phùn li ti bay bay. Diệu Tinh đứng ở bên trong đại sảnh nghe tiếng còi cảnh sát vang rền, nhìn Đường Nhã Đình bị mang đi, trong mắt cô không hề có ý muốn che giấu nụ cười. Trong đầu Diệu Tinh đang lý luận, năm đó cô đã tàn nhẫn làm tổn thương đứa con của tôi. Hiện tại… tôi cũng vậy, cũng muốn cô nếm thử một chút mùi vị phải chia lìa với những đứa con mà cô đã sinh ra…

Lãnh Liệt ở một bên, nhìn một hồi, sau đó anh lặng yên không tiếng động rời đi. Vốn dĩ anh chỉ là muốn tới để khuyên nhủ Diệu Tinh, nhưng mà không nghĩ tới lúc này lại có chuyện như vậy xảy ra. Rất hiển nhiên chuyện này chính là do Diệu Tinh đã báo cảnh sát, cũng rất rõ ràng, Diệu Tinh trở lại đây là bắt đầu đang điều tra chuyện này. Chẳng qua là… Chuyện thật sự có thể dễ dàng như vậy được sao! Năm đó, những thứ kia người đều không còn, không có ai làm chứng, bằng vào một chút những điều tra của thám tử tư, làm sao gót chân có thể đứng vững được chứ…

Đường Nhã Đình, rốt cục thì cô cũng đã phải trả giá thật lớn vì tội của mình! Siết thật chặc quả đấm, Diệu Tinh xoay người đi vào trong thang máy Người tiếp theo là ai. Dương Nhược Thi, Mộ Sở, hay là… Tiêu Lăng Phong.

“Thiếu chủ” Lệ Viêm vội vã đi vào trong phòng làm việc Mộ Sở. Mặc dù tổ chức Ám Dạ đã giải tán từ lâu, nhưng mà sự xưng hô này đã có từ hai mươi mấy năm rồi, không cách nào thật sự từ bỏ được.

Truyện được đăng tại đây

“Chuyện gì vậy, sao lại hốt ha hốt hoảng như thế?” Mộ Sở dập tắt thuốc lá trong tay, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

“Đường Nhã Đình đã bị bắt đi rồi!”

“Chuyện này có liên quan tới tôi hay sao?” Mộ Sở hỏi. Anh vốn dĩ chính là một người lạnh nhạt. Kể từ sau khi Diệu Tinh bị mất tích, sự lạnh lùng của anh lại càng sâu hơn trước.

“Liệt vừa mới gọi điện thoại tới, nói… Chuyện này rất có thể là do tiểu thư Diệu Tinh làm!” Lệ Viêm cẩn thận từng ly từng tí nói ra một câu.

“Đây là cô ấy đang trả thù…” Mộ Sở cười một chút. “Có thể bị cô trả thù, chung quy còn tốt hơn là việc cô ấy không để ý gì tới tôi!” Mộ Sở nói xong liền tựa lưng vào ghế ngồi. “Hiện tại, Diệu Tinh đang hận tôi, anh trai tôi cũng sẽ không tha thứ cho tôi!” Một cô gái được anh trai tôi trân quý như vậy, lại phải chịu bị tổn thương đến mức không còn toàn vẹn. “Thật ra thì, chính tôi cũng đã tự trách chính mình! Cái gì mà là tình cảm ông cháu chứ, những việc mà ông ấy đã làm có chỗ nào giống như là một ông nội hay không? Nếu như tôi sớm phản kháng lại một chút, chuyện cũng sẽ không đến mức như hôm nay!” Mộ Sở nói xong

Đang tải nội dung ảnh