Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 263

Chương 262.1: Muốn cô sống không bằng chết

Tiêu Lăng Phong một đường cho xe chạy cực nhanh. Anh chăm chú nhìn chằm chằm ra phía trước. Thì ra là việc chia cách cùng với Diệu Tinh năm năm trước, không đơn thuần chỉ là những chuyện hiểu lầm kia mà thôi. Đường Nhã Đình, cô đúng là một người đàn bà lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả một đứa con nít cũng không chịu buông tha. Chẳng những cuộc sống của anh đã bị cô ta phá huỷ mà thậm chí đến cả đứa con của anh cũng đã bị cô ta hại chết hài tử. Đường Nhã Đình, mụ đàn bà lòng dạ ác độc này, tôi phải giết cô…

Rầm! Đường Nhã Đình vừa đi vào cửa nhà, vẫn còn chưa kịp đóng cửa lại, thì cửa phòng liền bị một cước đá văng ra rầm một tiếng. Cánh cửa bị một lực mạnh mẽ đánh bật trở lại đẩy Đường Nhã Đình ngã nhào ra trên mặt đất. Không có bất kỳ sự phòng bị nào, cả người Đường Nhã Đình liền bị té xuống sàn nhà lát nền gạch men sứ. Sự va chạm mạnh mẽ này làm cho cả người cô đau đớn.

“Người nào…” Đường Nhã Đình ngẩng đầu lên vừa định mắng to, nhưng khi nhìn thấy người vừa xông vào là Tiêu Lăng Phong, Đường Nhã Đình liền mở trừng hai mắt, xoa xoa chỗ bị ngã đau. “Lăng Phong, làm sao anh…” Lời nói của Đường Nhã Đình còn chưa kịp nói xong, Tiêu Lăng Phong đã nhéo chặt vào nơi cổ của cô.

Đôi con ngươi của Tiêu Lăng Phong đỏ lừ nhìn chằm chằm vào Đường Nhã Đình, trên tay anh nổi gân xanh. Chỉ cần anh nhẹ nhàng dùng lực thêm một chút, không thể nghi ngờ chắc chắn Đường Nhã Đình sẽ phải chết ngay.

“Ô…” Đường Nhã Đình không cách nào thở nổi. Cô khó khăn nắm chặt lấy cổ tay của Tiêu Lăng Phong, mắt trợn trừng bất lực giãy giụa. Tiêu Lăng Phong thô lỗ nắm lấy cổ của Đường Nhã Đình xách lên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đứa con của tôi đang ở đâu?” Tiêu Lăng Phong cắn răng hỏi. Trên tay anh không ngừng dùng sức, Đường Nhã Đình mạnh mẽ giãy giụa, tuy nhiên cũng không thấy có bất kỳ lực độ nào từ Tiêu Lăng Phong truyền đến. “Nói!” Anh cuồng nộ hầm hừ, Đường Nhã Đình bị dọa cho sợ đến mức nhắm chặt cả mắt lại. Cô há hốc mồm ra, gương mặt đỏ bừng bởi vì một thời gian dài hít thở không thông.

“Tôi hỏi lại cô, đứa con của tôi hiện đang ở đâu? Ở đâu?” Tiêu Lăng Phong đột nhiên buông tay ra. Đường Nhã Đình thuận thế ngã xuống trên mặt đất, nhưng cô cũng không kịp chỉnh sửa tư thế chật vật của mình, cũng không kịp đứng dậy nữa, chỉ ngồi đó mà ho khan, tham lam hít thở. Mới vừa rồi, chính trong nháy mắt kia, cô thật sự đã cho rằng không thể nghi ngờ gì nữa mình hẳn là phải chết…

“Nói!” Tiêu Lăng Phong thô lỗ nắm lấy cái cằm của Đường Nhã Đình, lạnh giọng nói một câu. Anh nhìn ánh mắt của Đường Nhã Đình, tựa như là hận không thể giết chết được cô ta vậy. Lực đạo bóp của tay Tiêu Lăng Phong thực sự rất lớn, Đường Nhã Đình thật có chút lo lắng

Truyện được đăng tại đây

Đang tải nội dung ảnh