Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 262

Chương 261: Tin tức kinh người

Diệu Tinh đã bàn giao lại công việc của công ty rồi sau đó gấp gáp vội vã để về nhà. Lúc này, Tịch Mạt cùng Bùi Hạo Thần đã đợi ở nơi đó. Một đôi trẻ con hoạt bát đang dựa vào ở bên người bọn họ. Từ xa xa nhìn sang, một màn như vậy thật sự làm cho người ta thật hâm mộ. Bàn tay của Bùi Hạo Thần đang lôi kéo thật chặc lấy Tịch Mạt. Một cô bé con xinh đẹp đang tựa vào trong ngực cha, ôm thật chặc lấy cổ anh. Nhìn thấy cô bé xinh đẹp này, trong lòng Diệu Tinh cảm thấy một hồi đau đớn nặng nề.

“Tịch Mạt, Hạo Thần!” Diệu Tinh chào hỏi.

“Diệu Tinh, đã lâu không gặp!” Bùi Hạo Thần cười khẽ, cho tới bây giờ, bọn họ cũng bởi vì chuyện của Tiêu Lăng Phong và Tịch Mạt mà mặt lạnh với nhau. Rất khó tin được lại có một ngày bọn họ lại còn có thể như vậy bình tĩnh hòa nhã mà chào hỏi nhau như vậy.

“Dì Diệu Tinh!” Nhìn thấy Diệu Tinh, Evan giang hai cánh tay, nhào tới Diệu Tinh bên người.”Làm sao bây giờ dì mới trở về? Evan rất nhớ dì!” Cậu bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên.

“Dì cũng rất nhớ con!” Diệu Tinh siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của, lại yêu thương hôn một cái. Diệu Tinh ôm lấy Evan, nhưng ánh mắt lại luôn luôn không tự chủ mà nhìn hướng về phía cô gái nhỏ ở trong ngực Bùi Hạo Thần. Cô bé này chắc chính là Alice đây. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, thật sự cực kỳ giống với mẹ của bé. Nếu như đứa con của cô mà cũng có thể sinh ra đời, liệu có phải nó cũng sẽ giống như Alice, được lớn lên giống như cô em họ này hay không?

“Cô bé này chính là Alice phải không?” Diệu Tinh cười dịu dàng, không đợi mẹ mở miệng nói, cô bé đã giang hai cánh tay ra. Việc này cũng đã làm cho Tịch Mạt cảm thấy rất giật mình. Cô bé này nghịch ngợm vô cùng, cũng không thích bị người xa lạ ôm, thế nào mà ngược lại, hôm nay lại vô cùng chủ động. “Thật đáng yêu!” Diệu Tinh hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, áp sát thân thể nho nhỏ đó vào người của mình, cảm giác như thế thật sự cực kỳ kỳ diệu.

“Dì, dì cũng thật là xinh đẹp!” Cô bé mở miệng nói ngọt ngào, còn ôm cổ Diệu Tinh như lấy lòng, chu môi ra, ấn một cái hôn đầy nước. Trái tim của Diệu Tinh vì chiếc hôn này của cô bé mà hung hăng run lên một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Con cũng thật là xinh đẹp!” Diệu Tinh ôm lấy Alice, gần như một khắc cũng không thể buông tay được. Hai người một lớn một bé cứ dán chặt với nhau gần gũi như vậy. Mùi hương của trên người trẻ nhỏ lúc này cứ quanh quẩn quyện với hơi thở của Diệu Tinh. Từ trước cho tới bây giờ cô cũng chưa từng bao giờ trôi qua một loại cảm giác mãnh liệt rung động như vậy. Rung động đến mức, trong lòng của cô… lúc này đều đau nhói.

Tịch Mạt ngồi ở trong xe, nhìn Diệu Tinh mang theo hai đứa bé đi xa, Liền vội vàng lấy điện thoại di động ra,

“Này, em làm cái gì đó!” Bùi Hạo Thần kéo tay Tịch Mạt.

“Em gọi điện thoại cho anh Tiêu Lăng Phong chứ sao!” Tịch Mạt trợn mắt vẻ xem thường. ” Vết thương thế của anh ấy cũng không đến nỗi nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Em bảo đảm, chỉ cần nhìn thấy Diệu Tinh, thì vét thương của anh ấy sẽ khá hơn rất nhanh.

“… Nhưng mà…”

“Cái gì mà nhưng mà kia chứ, đến ngay cả cái chết anh ấy còn không sợ nữa là. Anh ấy lại còn sẽ quan tâm đến một chút vết thương nhỏ trên người kia nữa hay sao! Hơn nữa… Hiện tại anh ấy cần động lực…” Tịch Mạt thần thần bí bí nói ra một câu, khi cô nhìn vào hai đứa bé trước mặt, thì ánh mắt của cô trở nên cực kỳ nhu hòa, thật là ấm áp.

Diệu Tinh ở trong phòng khách, cùng với hai đứa bé ngồi trên mặt đất chơi trò chơi. Cô bé Alice, so dự đoán xem ra còn thông minh hơn. Nhìn qua thì có vẻ nho nhỏ, thế nhưng lại rất thông minh, chẳng qua là… tại sao thân hình cô bé lại nhỏ như vậy! Nghe Tịch Mạt nói, cô bé cũng bị sinh non. Diệu Tinh khẽ than một tiếng, tại sao bất hạnh của người lớn lại còn làm liên lụy đến trẻ nhỏ như vậy chứ. Bọn trẻ còn nhỏ như vậy… nhưng mà đã phải chịu nhận sự hành hạ của ốm đau…

“Dì Diệu Tinh, dì đang suy nghĩ gì thế?” Alice ngẩng đầu lên chớp chớp cặp mắt to nhìn Diệu Tinh. Sau đó cánh tay nhỏ bé mập mạp leo lên thân thể Diệu Tinh.”Dì Diệu Tinh, dì thật là thơm!” Cô bé hít một hơi thật sâu nói. “Ở trong ngực dì cũng ấm áp giống như mẹ vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ là lời nói vô tâm của một đứa trẻ…, nhưng lại đã hung hăng đụng chạm vào trong trái tím của cô. Cũng ấm áp giống như mẹ… Vuốt ve lên khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, Diệu Tinh cười khẽ một tiếng: “Alice con cũng rất dễ thương. ” Có lẽ… So với đứa con vô duyên kia của cô, lại càng dễ thươnghơn.

Hai đứa bé chơi đùa rất vui vẻ. Tựa như nhìn ra được dì Diệu Tinh không vui, nhưng mà lại không biết nguyên nhân không vui là cái gì…

“Dì Diệu Tinh, không phải là dì đang suy nghĩ đến cậu đó chứ!” Evan ngẩng đầu lên.

“… Thế nào mà con lại hỏi như thế?” Diệu Tinh xoa xoa lên mái tóc của Evan.

“Những khi cậu nhớ tới dì thì cậu vẫn thường hay như vậy. Có lúc cậu ngẩn người, có lúc lại than thở, cũng có lúc, cậu lại cười một mình, giống như là người đàn độn vậy.” Evan nói đầy vẻ chán ghét.

“Hả…”

“Em phải mách cho cậu biết, anh đã nói xấu cậu!” Alice nhìn anh trai của mình giọng non nớt nói ra một câu. “Cậu nhìn đẹp trai như vậy, cậu sẽ không phải là người đần độn!”

“Em thì biết cái gì!” Evan nhìn chằm chằm vào em gái lại không đành lòng thật sự làm cho em gái phải tức giận.

Truyện được đăng tại đây

“Mẹ nói, khi mẹ không có ở đây thì đều là do cậu đã chăm sóc anh, vậy mà anh còn nói nói xấu cậu. Hiện tại cậu bị xảy ra bệnh như thế, lại phải ở một mình trong bệnh viện, hừm… Cậu thật đáng thương.” Cô bé học dáng vẻ của người lớn, thở dài một hơi thật sâu.

“Alice rất lo lắng sao?” Diệu Tinh ôn nhu hỏi.

“Vâng!” Cô bé kéo dài âm điệu câu nói giống như làm nũng vậy, không ngần ngại gật đầu. “Nếu như Alice phải ở một mình ở trong bệnh viện như vậy, nhất định con sẽ khóc nhè.

Diệu Tinh buồn cười nhìn nhìn Alice, sau đó cô ôm chầm lấy cô bé, dùng sức hôn một cái. “Mọi người đều yêu con như vậy, làm sao có thể nhẫn tâm để cho con phải ở một mình trong bệnh viện được!” Diệu Tinh nói an ủi.

“Alice! Em rất thích cậu phải không?” Evan ở một bên hỏi em gái. Mặc dù tuổi của cậu còn

Đang tải nội dung ảnh