Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 259

Chương 258: Bị làm nhục ngược lại

Diệu Tinh tự giam mình ở trong phòng làm việc, uống liên tiếp ba ly cà phê. Ở bên cạnh cô, giấy vụn đã bị ném đầy đất. Ở sau buổi gặp mặt Tịch Mạt trở về, cả người Diệu Tinh liền trở nên càng thêm bấn loạn hơn. Khiến cho tất cả những người tìm đến Diệu Tinh cũng đều trù trừ ở bên ngoài không ai dám đi vào. Đây là người từ Tổng Công ty tới đây, mà tính khí của tiểu thư Lau­ra thế nào, đương nhiên là mọi người đều rất rõ ràng. Ngay cả Ann khắp nơi khắp chốn cũng bắt đầu phải cẩn thận một chút.

“Ann, đi rót cho tôi một ly cà phê mang vào đi!” Diệu Tinh không hề ngẩng đầu lên, chiếc bút trong tay đang chuyển động bay nhanh ở trên tờ giấy, thì tự nhiên “cách” một tiếng! Đầu ngọn bút bị gảy lìa… Chát! Diệu Tinh tức giận ném luôn cây bút rơi ở trên bàn.

“Ô ô… Mẹ…” Bên tai của Diệu Tinh vẫn quanh quẩn tiếng khóc của đứa trẻ. Diệu Tinh cau mày, che lỗ tai thật chặc, thân thể của cô có chút hơi run rẩy nho nhỏ.

“Ann!” Diệu Tinh đang kêu to, một ly nước đã để ở trước mặt của cô.

“Tôi nói…” Diệu Tinh không vui ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Carlos, cô liền ngẩn người ra.” Carlos!”

“Em đã uống ba ly cà phê rồi!” Carlos cười ôn nhu, “Tâm tình không tốt thì em hãy đi ra ngoài đi dạo một chút, tại sao cứ phải đóng cửa giam mình ở trong phòng làm việc như thế! Em như vậy, làm cho tất cả mọi người không ai dám đi vào để báo cáo công tác!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệu Tinh xoa xoa nơi huyệt Thái Dương.”Sor­ry (Xin lỗi – tiếng Anh trong nguyên bản), em không nên mang tâm tình của mình vào trong công việc!” Chỉ là lúc này trong lòng của cô thật sự rất loạn.

“Em nói xin lỗi để làm gì kia chứ?” Carlos lôi kéo Diệu Tinh ngồi xuống. “Không phải là em đi ra ngoài để gặp bạn của mình hay sao, thế nào mà ngược lại, tâm tình lại không tốt như vậy!” Carlos cầm bàn tay của Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay của mình. “Sau thủ thuật sau cô ấy đã khôi phục như thế nào rồi?”

“Cũng không tệ lắm!” Diệu Tinh gật đầu. “Carlos, cám ơn anh đã quan tâm đến bạn bè của em!”

“Lau­ra, em thật sự giống như càng ngày càng khách khí đối với anh! Bạn bè của em thì cũng chính là bạn bè của anh mà. Anh quan tâm đến cô ấy cũng là điều nên làm!” Carlo nói xong liền ôm Diệu Tinh vào trong ngực mình: “Không nên tạo cho mình quá nhiều áp lực như vậy! Lau­ra, bây giờ em ần phải buông lỏng mình ra một chút.”

Buông lỏng, làm thế nào để buông lỏng đây. Diệu Tinh nắm chặt ngón tay. Trong lòng của cô cực kỳ cảm thấy khó chịu. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ bởi vì không thể hít thở được mà chết đi…

Bệnh viện.

Tiêu Lăng Phong bởi vì vết thương nhiễm trùng mà dẫn đến lại bị phát sốt rất cao, mà cơn sốt cao này không làm sao hạ xuống được lại một lần nữa. Hiện tại cả người anh cũng đã mơ mơ màng màng, trong miệng càng không ngừng gọi tên Diệu Tinh. Nhìn bộ dạng này của Tiêu Lăng Phong, Tịch Mạt là vừa sốt ruột vừa tức, lại vừa đau lòng…

Đọc FULL truyện tại đây

“Đã mười mấy giờ rồi, tại sao anh ấy vẫn còn không tỉnh lại chứ?” Tịch Mạt sờ sờ lên cái trán Tiêu Lăng Phong. Đầu của anh nóng bỏng dọa người: “Thật là, bệnh viện này sao vậy? Ngay cả sốt cao mà cũng không làm hạ xuống được!” Tịch Mạt giận đến kêu to. “Em muốn chuyển viện!”

“Tịch Mạt, em hãy bình tĩnh một chút!” Bùi Hạo Thần lôi kéo Tịch Mạt đang nổi giận đùng đùng. “Hiện tại, anh trai của em là bị mắc tâm bệnh!”

“Đúng vậy đó! Tịch Mạt, em và Diệu Tinh là bạn tốt của nhau, em hãy đi khuyên nhủ cô ấy đi!” Ti Khiết lo lắng đi lòng vòng. “Cô ấy nhất định sẽ nghe lời nói của em!”

“Mọi người cho là em không muốn hai người bọn họ tốt đẹp hay sao? Hiện tại ý định của Diệu Tinh kiên định không lay chuyển được. Không thể nói trong một chốc một lát là có thể làm biến chuyển ý nghĩ trong lòng cô ấy được! Còn tưởng rằng chẳng qua là anh ấy bị bệnh một cái thì có thể giải quyết được vấn đề hay sao?” Tịch Mạt giận đến mắt trợn trắng, “Em dám cam đoan, nếu như hôm nay cho dù Tiêu Lăng Phong ở nơi này coi như có chết đi chăng nữa, Diệu Tinh có thể để rơi một giọt nước mắt, cũng đã là không tệ rồi!”

“Em nói nhăng nhít gì đó?” Bùi Hạo Thần che lấy miệng Tịch Mạt. Nỗi khổ của Tiêu Lăng Phong, Bùi Hạo Thần anh có thể hiểu được. Lúc trước chính anh cũng đã phải sống chết nhiều lần thì mới thu phục lại được Tịch Mạt. Nhưng đối với Tiêu Lăng Phong… Bùi Hạo Thần cảm thấy, con đường của anh sẽ càng khó hơn nhiều. Mặc dù chuyện của năm năm trước chỉ là sự hiểu lầm, nhưng mà… Loại hiểu lầm này đã ăn sâu bén rễ vào thâm căn cố đế ở trong lòng Diệu Tinh suốt năm năm qua. Bây giờ muốn nhổ tận gốc, nói không chừng, sẽ gây chết người chứ chẳng chơi!

“Được rồi, Ti Khiết! Em cũng bình tĩnh lại một chút đi! Chuyện tình cảm, người ngoài cuộc có muốn giúp cũng không được đâu!” Lãnh Liệt an ủi Ti Khiết. Hai người đàn ông này nhìn lẫn nhau một chút, lại nhìn sang bà xã của mình một chút vẻ đầy bất đắc dĩ. Lúc bình thường các cô mắng Tiêu Lăng Phong cũng hung tợn hơn so với mắng bất cứ ai khác. Hiện tại thật sự có chuyện, nóng ruột đến độ xoay quanh, cũng lại chính là các cô…

“Vậy thì phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn cứ để cho anh ấy ngủ bất kể như vậy hay sao?”

Truyện được đăng tại đây

“Tôi chỉ biết là, hiện tại, mặc dù em có gọi điện thoại gọi Diệu Tinh, thì cô ấy cũng sẽ không tới đây đâu.” Lãnh Liệt trần thuật sự thật. ” Tiêu Lăng Phong ngủ mê man như vậy là bởi vì bị sốt quá cao thôi, chờ đến khi cơn sốt lui thì sẽ tốt thôi!”

“Nhưng mà… Nếu như mà Diệu Diệu tới, Tiêu Lăng Phong nhất định sẽ rất vui vẻ! Mấy người có nói chuyện với Diệu Diệu hay không, làm sao có thể biết được cô ấy sẽ không tới!” Tịch Mạt có chút bất mãn với cách nói kia của Lãnh Liệt. Cô biết, Diệu Tinh không phải là người vô tình. Hiện tại cô ấy có thể như vậy, chẳng qua là bởi vì ở trong lòng của Diệu Tinh còn đang giãy giụa, còn không biết mình trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng như mình đang muốn cái gì,

“Nói chuyện thì nhất định là phải nói chuyện rồi, chỉ có điều không biết có phải là chúng ta hay không!” Lãnh Liệt cười cười, gương mặt thần bí,

“Anh có biện pháp gì thì hãy mau nói ra đi! Không nên thừa nước đục thả câu như vậy!” Ti Khiết nắm tay lại

Đang tải nội dung ảnh