Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 258

Chương 257: Bị mất đi khả năng yêu

Trong phòng làm việc, Carlos thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Diệu Tinh. Nhìn qua thì Diệu Tinh không có gì khác thường, tuy nhiên cũng chính bởi vì cái bộ dạng này, cho nên chuyện mới trở thành không tầm thường.

“Sao vậy?” Diệu Tinh cười hỏi.”Tại sao lại nhìn em như vậy?” Hôm nay Carlos thật kỳ quái

“Lau­ra!” Carlos đi tới bên người Diệu Tinh. Anh ôm cô vào trong ngực mình thật chặc. “Về sau em không được tự một mình chạy loạn như vậy nữa, có biết hay không?” Anh nhắc nhở cô, giọng đầy bất an. “Ngộ nhỡ, hôm nay người bị thương là em thì phải làm sao bây giờ! Nếu như em có chuyện, Lau­ra em nói xem, như vậy anh sẽ phải làm sao bây giờ?” Anh nói một câu, trong giọng nói tràn đầy sự bất an.

Em có chuyện vậy anh phải làm sao bây giờ! Nghe câu nói này của Carlos…, lỗ mũi Diệu Tinh chua xót một hồi. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy dịu dàng, nhìn chăm chú vào người đàn ông của mình.

“Carlos. Em chỉ là muốn đi vào đó uống ly cà phê mà thôi! Huống chi, em đã nói rồi, sẽ không để cho mình bị thương nữa!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nhưng mà anh vẫn cảm thấy không yên lòng!” Carlos khẽ vuốt lên gương mặt của Diệu Tinh. “Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra trong quán cà phê, anh đã cảm thấy sợ!” Người phụ nữ kia thế nhưng lại dám dùng cái túi để đập người khác. “Thật xin lỗi. Trong lúc em bị gặp nguy hiểm như vậy, anh lại không ở bên cạnh em.” Carlos nói đầy vẻ áy náy. “Về sau em không nên như vậy nữa!”

“Carlos!” Diệu Tinh tựa vào trên vai của anh. “Anh thật sự không cần như vậy.” Cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên: “Chuyện này không phải là của lỗi của anh. Huống chi, em lại đã không còn là một đứa trẻ nhỏ nữa rồi. Tự em có thể hiểu được cần phải tự chăm sóc mình như thế nào!”

“Nhưng mà…”

” Carlos!” Diệu Tinh cắt đứt lời nói của Carlos…, Anh càng như vậy thì trong lòng Diệu Tinh lại càng cảm thấy khổ sở, thực sự không thể hiểu nổi cảm giác của mình trong lúc này. Rõ ràng là cô chưa từng làm cái gì, tại sao lại cảm thấy bất an như vậy! “Em sẽ vì anh mà sẽ chú ý bảo vệ cho bản thân mình thạt tốt mình. Em bảo đảm đó!” Diệu Tinh ôm lấy eo Carlos.

“Đây là em nói đấy nhé! Lau­ra, em hãy chú ý bảo vệ cho mình thật tốt đấy, vì anh! “Nhẹ nhàng nói một câu, Carlos cúi đầu xuống hôn lên môi Diệu Tinh. So với nụ hôn êm ái lúc trước, lần này lần này Carlos hôn có chút không giống, nhưng mà rốt cuộc là ở chỗ nào, thì Diệu Tinh cũng có chút không được rõ ràng lắm.

“Ừm!” Diệu Tinh đang thất thần, trên cánh môi của cô đột nhiên thấy đau đớn một hồi. Rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến cho cô hồi thần. “Sao thế?” Diệu Tinh hỏi vẻ oan ức.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em thất thần rồ !” Ôm lấy eo của Diệu Tinh Carlos dịu dàng nói. “Có phải là em đã gặp phải chuyện gì đó khó có thể giải quyết được hay không?” Anh chống đỡ lên cái trán của Diệu Tinh. “Trước kia em chưa bao giờ có thể như vậy!” Dĩ vãng, coi như là sự đáp lại của Diệu Tinh cũng không được nhiệt tình lắm, nhưng tuyệt đối cô cũng sẽ không như hôm ngày nay như vậy. Nguyên nhân là vì Tiêu Lăng Phong hay sao? “Anh đang lo lắng về Tiêu Lăng Phong?”

“Không có!” Carlos nhẹ nhàng lắc đầu một cái. “Anh ta như thế nào, cũng không hề có quan hệ gì tới anh!” Diệu Tinh che mặt Carlos lại: “Anh đang ghen?” Nghĩ tới dùng lời nhẹ nhõm của mình tới để hóa giải bầu không khí có chút bị đè nén.

“Ừ!” Carlos hào phóng gật đầu. “Lau­ra anh thật sự yêu em!”

“…” Lấy được cậu trả lời khẳng định của Carlos, Diệu Tinh ngược lại không biết phải làm sao. Là do cách làm của cô đã làm cho Carlos cảm thấy bất an, có phải hay không… Cô muốn cho Carlos một chút an ủi, nhưng mà đối với câu nói anh thật sự yêu em kia của anh, đến cuối cùng cô lại không có thể nào nói ra được lời nào.

Tình yêu chính là một loại cảm giác, chính cô cũng không biết, không nhớ rõ đã từng đọc ở nơi nào một câu nói như thế này: Không có năng lực yêu còn đáng sợ hơn so với không có năng lực tính. Cô cảm giác mình đã bị mất đi năng lực yêu người khác, cho nên… cô mới biến thành như hôm nay. Yêu? Rốt cuộc là một loại hình thức tình cảm gì đó…

Diệu Tinh nhận được điện thoại của Tịch Mạt, cô cũng không hề cảm thấy ngoài dự liệu. Diệu Tinh cũng đã nghĩ ngay đến. Ti Khiết nhất định sẽ tìm Tịch Mạt tới giúp một tay.

Truyện được đăng tại đây

“Thế nào đại minh tinh, không phải là cậu còn đang quay phim à? Thế nào lại có thời gian hẹn tớ như vậy!” Diệu Tinh ngồi xuống, nhìn cách ăn mặc có chút khiêm tốn của cô bạn tốt.

“Cậu lại trêu chọc tớ rồi!” Tịch Mạt cau mày. “Chúng ta là bạn tốt mà. Không sao hết, dĩ nhiên cần phải thường được ra ngoài ngồi một chút chứ!” Tịch Mạt cười nói. “Lần trước bởi vì có chuyện đột xuất, cứ như vậy mà bỏ đi, hôm nay nhất định phải ngồi hàn huyên một chút cho tốt.”

“Tại sao lại không mang Evan tới?” Diệu Tinh hỏi. “Chắc bây giờ đã lớn thành thiếu niên rồi nhỉ? Thằng bé thế nào rồi?” Nghĩ tới năm đó đứa trẻ đáng thương này phải thời thời khắc khắc đều dựa vào sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, Diệu Tinh liền cảm thấy đau lòng.

“Nghe nói cậu trở lại, nó cũng la hét muốn gặp cậu đó! Chỉ là hôm nay ra ngoài phải chú ý một chút cho nên cũng chưa nói cho nó biết! Nó đang ở nhà chơi đùa với em gái chơi!” Tịch Mạt uống một hớp cà phê. “Tớ đã xem qua hình rồi, là đứa trẻ

Đang tải nội dung ảnh