Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 255

Chương 254.2: Giết cô chỉ làm dơ bẩn tay của tôi

Hai đứa bé bị hoảng sợ ôm chặt lấy nhau, nước mắt tí tách tuôn trào lăn ra ngoài.

Tiêu Lăng Phong liếc mắt nhìn bộ dáng sợ hãi của hai đứa bé. Anh đè xuống lửa giận trong lòng. “Cô cứ tùy tiện đi!” Tiêu Lăng Phong thờ ơ nói. “Hôm nay tôi cần phải nói hết mọi chuyện cho thật rõ ràng. Về sau này chính bản thân cô hãy tự giải quyết cho tốt!”

“Tiêu Lăng Phong. Anh cho rằng bây giờ anh nói rõ ràng những chuyện này thì hữu dụng hay sao?” Đường Nhã Đình lớn tiếng hỏi. “Anh đừng có nằm mộng! Trình Diệu Tinh sớm đã không còn cần đến anh nữa. Cô ta đã ở chung một chỗ cùng với Carlos, sống chung với nhau lâu như vậy, anh cảm thấy cô ta còn sẽ trở về nữa sao? Đừng có nằm mộng!” Đường Nhã Đình cười, “Coi như anh không ngại cô ta đã từng ngủ với người khác, thì cũng phải xem cô ta có nguyện ý muốn trở lại bên cạnh anh hay không chứ!”

“Cô nói gì?” Tiêu Lăng Phong cắn răng, đột nhiên nắm lấy cổ Đường Nhã Đình. Tay của anh không ngừng dùng sức, Đường Nhã Đình khó chịu bởi vì hít thở không thông mà hai gò má đỏ bừng lên.

“Đường Nhã Đình, vốn dĩ tôi nghĩ muốn lưu chút mặt mũi cho cô ở trước mặt con của mình, nhưng mà bây giờ xem ra, hình như là tôi đã một mình quá mức tình nguyện rồi !” Tay của Tiêu Lăng Phong không ngừng dùng sức. “Cô nhớ kỹ cho tôi, nếu như cô còn dám vũ nhục Diệu Tinh một câu. Tôi, sẽ, giết, cô.” Lạnh lùng nói xong câu nói, Tiêu Lăng Phong buông tay ra, lưu lại trên cổ Đường Nhã Đình một vết dấu tay thật sâu.

“Tiêu Lăng Phong, anh cho rằng anh giết tôi thì có thể giải quyết được vấn đề hay sao?” Khụ… khụ, Đường Nhã Đình kịch liệt ho khan một tiếng… “Anh đừng có si tâm vọng tưởng.”

“Ha ha…” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ. “Giết cô, quả thật là không thể giải quyết được vấn đề gì, nó chỉ làm dơ bẩn tay của tôi mà thôi. Nếu như cô muốn hai đứa bé này không còn mẹ nữa. Đường Nhã Đình, vậy thì cô cứ việc căn cứ theo tâm ý của mình mà làm đi!” Tiêu Lăng Phong chậm rãi ghé sát vào bên tai Đường Nhã Đình. “Hôm nay, tôi rất bình tĩnh hòa nhã mà thông báo cho cô biết, không cần phải chờ tôi nói, vẻ mặt của cô đã thông báo cô cũng không có sự kiên nhẫn nào hết!”

Đường Nhã Đình suýt nữa thì không chống đỡ nổi thân thể của mình. Anh vậy mà cũng dùng hai đứa bé để uy hiếp cô.

“Tôi đã không còn gì để nói nữa rồi!” Tiêu Lăng Phong cười một tiếng. “Cứ như vậy đi! Đường Nhã Đình, tôi khuyên cô một lần cuối cùng, hãy tự lo cho bản thân mình thật tốt đi, đừng nên tự chặt đứt đường lui của mình. Hơn nữa, cũng đừng làm gì khiến cho những đứa con của cô cũng cảm thấy sợ cô!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong lạnh lùng nói xong một câu, đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy ở cửa có một người đi tới. Diệu Tinh! Trong lòng Tiêu Lăng Phong liền rơi bộp một tiếng. Anh nhìn Đường Nhã Đình cùng hai đứa bé ở bên cạnh một chút, thầm kêu lên một tiếng không hay rồi. Nhưng mà anh đã không còn kịp rời đi nữa, Diệu Tinh đã nhìn thấy phía bên này.

Diệu Tinh nhìn sự né tránh trong mắt Tiêu Lăng Phong, trên bờ môi tràn ra một nụ cười.

“Tiêu tổng thật là thật hăng hái!” Diệu Tinh đi tới, cô lộ ra một nụ cười vô hại.

“… Diệu Tinh!” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong thấp xuống, có chút lo lắng mất tự nhiên, giống như là bị bà xã bắt được quả tang mình đã đi ngoại tình vậy.

“Đấy chắc là hai đứa con của anh phải không?” Diệu Tinh ngồi xổm xuống nhìn hai đứa bé ở trước mắt. “Thật là xinh đẹp!” Diệu Tinh khen ngợi tự đáy lòng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt láng mịn của đứa trẻ.” So với ảnh chụp đúng là còn đáng yêu hơn!” Diệu Tinh nói xong ngẩng đầu lên nhìn Đường Nhã Đình một chút. “Đứa nhỏ thật rất giống cô đó!”

Truyện được đăng tại đây

Ngực

Đang tải nội dung ảnh