Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 252

Chương 252: Hận ý nồng đậm

Đường Nhã Đình lẳng lặng nhìn Diệu Tinh. Sự uy hiếp trong mắt của cô cùng sự hận ý lạnh như băng chợt lóe lên làm cho toàn thân cô phát run.

“Lăng, Lăng Phong!” Đường Nhã Đình nhìn Tiêu Lăng Phong giống như cầu cứu vậy. Thế nhưng mà… ánh mắt của Tiêu Lăng Phong căn bản cũng không ở trên người của cô, dường như không nghe thấy được tiếng gọi của Đường Nhã Đình, cũng như không cảm giác được sự có mặt của cô ta lẫn sự sợ hãi…

Dương Nhược Thi nhìn Diệu Tinh thật chăm chú. Diệu Tinh đã trở nên thật là khủng khiếp. Mà giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt của Mộ Sở và Tiêu Lăng Phong cũng đều đang tập trung ở trên người Diệu Tinh, đắm chìm ở trong sự mừng rỡ vì Diệu Tinh đã trở về. Bọn họ căn bản không hề phát hiện ra sự hung ác tàn nhẫn ở trong mắt Diệu Tinh. Nói như vậy… bọn họ cũng sẽ không tin tưởng chuyện Diệu Tinh sẽ biến thành như vậy.

“Diệu Tinh.” Dương Nhược Thi tiến lên.”Cô đã trở về rồi…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thế nào? Cô sợ sao!” Diệu Tinh cười. “Tôi đã để mặc cho các người ung dung tự tại suốt hơn năm năm qua. Từ hôm nay bắt đầu… là thời điểm tôi trả lại hết thảy những gì mà các người đã ban cho tôi.” Diệu Tinh hung hăng quét mắt nhìn mấy người bên cạnh. “Tất, cả, gốc và lãi…” Diệu Tinh dằn giọng nói rành rọt từng chữ một. Dương Nhược Thi siết thật chặc lòng bàn tay.

“Diệu Tinh.” Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng Diệu Tinh tiến lên trước một bước.

“Tốt lắm, nếu như các người nguyện ý đứng ở chỗ này, vậy thì cứ lưu lại đi. Tôi đây không thời gian phụng bồi cùng mấy người!” Diệu Tinh cười cười cất bước bỏ đi. Vừa đi được mấy bước, cô lại dừng lại. “A, còn có!” Cô giống như đột nhiên vừa nghĩ đến cái gì đó: “Đường tiểu thư. Tôi hi vọng ba ngày nữa, cô có thể đặt ở trên bàn của tôi một bản thiết kế khiến cho tôi hài lòng. Con người tôi có tính thích sạch sẽ, không thể chịu được việc bị đồ bỏ đi đập vào mắt!”

” Trình Diệu Tinh, cô nói gì vậy?” Đường Nhã Đình giận dữ, đưa tay ra kéo Diệu Tinh lại. Lúc lôi kéo Đường Nhã Đình dùng sức, móng tay bén nhọn liền vạch lên cổ tay của Diệu Tinh. Nhìn mấy vết cào trên cánh tay mình, sắc mặt Diệu Tinh liền tối sầm lại.

“Đường Nhã Đình, cô làm gì vậy?” Tiêu Lăng Phong dùng sức kéo Đường Nhã Đình qua một bên. Anh không nghĩ là mình đã dùng lực quá lớn, nên Đường Nhã Đình bị ngã xuống trên mặt đất, móng tay bén nhọn của cô bị đụng vào trên đất, sau cơn đau bén nhọn một hồi, móng tay của Đường Nhã Đình bị gảy lìa tận gốc. Cô đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi một hồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Thật là, lại phải lãng phí tiền để đi tiêm thuốc phòng ngừa bệnh chó dại rồi!” Diệu Tinh nhìn vết thương bĩu môi vẻ chán ghét.

“Cô…” Đường Nhã Đình mới vừa định nói gì. Diệu Tinh vừa vặn sải bước đi tới.

“Á!” Nhìn bàn chân Diệu Tinh sắp rơi xuống, Đường Nhã Đình kêu to một tiếng.

“Cô kêu cái gì chứ?” Diệu Tinh cười. “Lần này, tôi không chấp nhặt với cô, nhưng là… Đường Nhã Đình, nếu như cô còn dám khiêu chiến với tôi, cô hãy tự gánh lấy hậu quả!” Đường Nhã Đình từ từ mở mắt ra nhìn, chân của Diệu Tinh chỉ thiếu chút nữa liền dẫm lên cô rồi.

Lạnh lùng nhìn sang Tiêu Lăng Phong cùng Mộ Sở đang trợn mắt há hốc mồm, Diệu Tinh vẫy vẫy cổ tay rời đi.

Truyện được đăng tại đây

“Diệu Tinh chớ đi!” Mộ Sở đuổi theo mấy bước. “Lưu lại…”

“Để làm tiểu tam nhỏ của anh sao?” Diệu Tinh nhướng mày. “Thật rất xin lỗi. Tôi đây không có cái hứng thú như vậy, còn có…” Cô

Đang tải nội dung ảnh