Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 250

Chương 250: Tôi cho cô chôn theo đứa con của tôi

Tiêu Lăng Phong như bị trúng một đòn nghiêm trọng. Anh lùi lại phía sau một bước, suýt nữa thì đụng đổ cái bàn. Cái ly ở trên bàn bị đổ nghiêng, cà phê tràn ra ngoài, hắt vào trên người của Tiêu Lăng Phong. Thế nhưng anh lại đần độn một hồi lâu mới ý thức được phải lau đi. Diệu Tinh nhìn bộ dạng chật vật của Tiêu Lăng Phong, khóe miệng thoáng dâng lên một ý cười lạnh lùng giễu cợt.

“Tiêu Lăng Phong, anh không nên nói đến cái gì mà anh muốn bồi bổ lại tôi nữa…, Bởi vì, tôi thừa nhận, cho dù là anh chết đi, cũng không đủ để đền bù đối với những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng, cho nên, anh đừng ở chỗ này mà lãng phí thời gian nữa! Tôi rất bận rộn.” Nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Lăng Phong một cái, Diệu Tinh liền xoay người tránh đi.

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong thấy Diệu Tinh tránh đi, anh sải mấy bước chân đuổi theo. “Đừng đi!” Giọng nói của anh run rẩy. “Con của chúng ta không còn, trong lòng anh cũng rất đau đớn…”

“Con của chúng ta?” Diệu Tinh giống như nghe được chuyện cười vậy. “Ha ha… Tiêu Lăng Phong, tôi không nghe lầm chứ!” Từ từ ngẩng đầu lên, Diệu Tinh hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh, thật xin lỗi, anh…”

“Tôi không cần lời xin lỗi kia của anh!” Diệu Tinh dùng sức hất Tiêu Lăng Phong ra. “Anh cũng không cần phải nói lời xin lỗi! Tiêu thiếu gia à, đứa nhỏ kia, nó không có một chút quan hệ nào với anh hết!”

“Không phải như vậy!” Tiêu Lăng Phong lớn tiếng phản đối. “Diệu Tinh, anh biết anh không nên nghi ngờ em như vậy! Em hãy tha thứ cho anh, có được hay không!” Tiêu Lăng Phong nắm lấy bả vai Diệu Tinh.

Diệu Tinh buông tròng mắt xuống nhìn tay Tiêu Lăng Phong ở trên vai mình, trong mắt tràn đầy sự nguội lạnh, chán ghét.

“Tôi đã nói rồi, anh không có một chút quan hệ nào đối với đứa trẻ kia hết!” Trong giọng nói của Diệu Tinh mang theo một chút run rẩy, nhưng ánh mắt của cô lại phá lệ kiên định.

“Em trách anh… đã không tin em, có phải hay không?” Tiêu Lăng Phong cúi đầu, “Diệu Tinh, anh biết đây là lỗi của anh, nhưng mà… ở năm đó quả thật có quá nhiều chuyện, cũng quá phức tạp…”

“Tiêu Lăng Phong, hiện tại anh còn nói xin lỗi cái gì kia chứ, lời nói này của anh, chỉ càng làm cho tôi cảm thấy chán ghét anh hơn, hận anh hơn mà thôi!” Dùng sức gạt rơi tay của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh quét quét lên bả vai chiếc áo. “Tổng giám đốc Tiêu, nếu như anh có hợp tác ý, vậy thì anh có thể tìm Car­los để nói chuyện. Còn nếu như không có… tôi nghĩ rằng, hai chúng ta không có bất kỳ lý do nào đủ để cho chúng ta gặp mặt riêng nữa.” Diệu Tinh khinh miệt liếc nhìn Tiêu Lăng Phong một cái, xoay người.

“Diệu Tinh…”

“Lau­ra!” Đang lúc Tiêu Lăng Phong còn muốn nói thêm điều gì nữa, thì có tiếng Car­los gọi Diệu Tinh.

Đọc FULL truyện tại đây

“Car­los!” Diệu Tinh quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đi tới. Tay của cô tự nhiên khoác lên trên tay Car­los. Hành động thân mật như thế làm cho Tiêu Lăng Phong đau nhói. Nếu như là cô cố ý kích thích anh nên mới thân mật cùng với Car­los như vậy, có lẽ anh còn có thể thấy dễ chịu hơn một chút! Nhưng mà… dường như không chỉ Diệu Tinh, ngay cả hàng động của Car­los đều rất tự nhiên như vậy. Ánh mắt của bọn họ… Giống như trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau vậy. Bọn họ không phải là không có quan hệ gì sao? Tại sao ở nơi đại sảnh đầy người đến người đi như thế lại có thể thân mật với nhau như vậy!

“Thế nào mà anh đã trở lại rồi, không phải anh đã nói anh phải đi họp sao?” Diệu Tinh nhẹ giọng hỏi. Trong giọng nói không thấy được sự ôn nhu nhưng mà, so với thái độ mới vừa rồi thật sự là khác nhau một trời một vực giữa những người bạn.

“Hội nghị đã hoãn lại đến xế chiều rồi, anh có chút không yên lòng về em!” Car­los khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh, sau đó chậm rãi xoay mặt nhìn về phía Tiêu Lăng Phong, “Tổng giám đốc Tiêu đến gặp Lau­ra sao?”

“Chúng ta đã nói chuyện xong rồi! Lên nhà thôi!” Diệu Tinh liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong, “Cứ như vậy nhé, Tổng giám đốc Tiêu, hẹn gặp lại sau!” Diệu Tinh lôi kéo tay Car­los đi vào thang máy.

Tiêu Lăng Phong đứng lặng người ở tại chỗ, nhìn bóng dáng của Diệu Tinh từ từ bị cửa thang máy ngăn cách. Anh sải bước chân tiến lên, nhưng lại không thể ngăn được cửa thang máy đóng lại, chỉ có thể nhìn Diệu Tinh ở ngay trước mặt của mình, rời đi cùng với một người đàn ông khác…

Anh không biết mình đã làm thế nào để mở cánh cửa khách sạn ra về. Suốt dọc theo đường đi, anh chặt chẽ nhìn chằm chằm về phía trước, bàn tay nắm chặt lấy tay có chút phát run.

“Anh nghĩ muốn bồi bổ lại sao? Vậy thì hãy trả lại đứa nhỏ của tôi cho tôi…” Lời nói của Diệu Tinh vang lên… Két…, Đột nhiên Tiêu Lăng Phong dẫm vào thắng xe, xe liền dừng lại đột ngột. Anh gục xuống trên tay lái, thật lâu không ngồi thẳng dậy.

Truyện được đăng tại đây

“Tiêu Lăng Phong, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh…” Lời nói kiên định của Diệu Tinh cứ vọng về ở bên tai anh. Tiêu Lăng Phong nắm thật chặc quả đấm, âm thanh lách cách từ trong lòng bàn tay bị siết chặt phát ra ngoài. Diệu Tinh, tại sao em lại không cho anh một cơ hội giải thích, chuyện thật sự không phải là như em đã nghĩ, thật sự không phải mà…

Diệu Tinh ôm tài liệu từ trong xe bước xuống. Cô liếc nhìn chiếc xe vẫn luôn bám theo mình suốt dọc đường đi, khẽ cười một tiếng. Cô đang suy nghĩ, người này là ai? Là Đường Nhã Đình, hay là Dương Nhược Thi…

“Tiểu thư Lau­ra đang nhìn cái gì vậy?” Ann hỏi.

“Không có gì, ta đi thôi!” Diệu Tinh cười một chút. “Ở bộ phận Thiết kế có phải là có một người có tên gọi là Đường Nhã Đình hay không?” Diệu Tinh vừa đi, vừa hỏi.

“Vâng!” Ann gật đầu. “Cô ta cũng không phải là người xuất sắc nhất ở trong công ty, thế nhưng mà tính tình lại rất cao ngạo. Mọi người cũng không phải là rất thích cô ta!”

Cao ngạo ư? Diệu Tinh nhướng mày, tư chất thường thường có cái tư cách gì để cao ngạo chứ! Đi vào đại sảnh, lại một lần nữa, Diệu Tinh không hẹn mà lại gặp Đường Nhã Đình một lần nữa. Trong ngực của cô ta đang ôm một cái

Đang tải nội dung ảnh