Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 249

Chương 249: Hãy trả lại đứa nhỏ của tôi cho tôi

Diệu Tinh đứng một mình ở trên ban công. Sau khi gặp Tiêu Lăng Phong ở trong bữa tiệc sinh nhật trở về, cả đêm Diệu Tinh chưa từng chợp mắt. Đủ loại quá khứ giống như thủy triều ập tới. Diệu Tinh mặc cho mình bị cuốn vào vùng nước xoáy của cừu hận. Bàn tay cô nắm thật chặt lấy lan can ban công, bất giác móng tay đã bị gãy hết lúc nào không biết…

Năm năm trôi qua, cô vẫn bị những cơn ác mộng dây dưa không dứt. Hồi ức của năm năm trước vẫn luôn quanh quẩn ở trong đầu, khiến cho đầu Diệu Tinh đau đến cau mày, tay cũng càng nắm chặt hơn.

Tách! Cho đến lúc có một chiếc móng trên ngón tay bị gãy ra, nơi đầu ngón tay toác ra tứa máu, chân mày của cô mới khẽ chau lại một cái. Diệu Tinh từ từ giơ tay lên xem xét đầu ngón tay. Nhưng sau đó cô lại thả tay xuống, cũng không thèm để ý chút nào, xoay người đi vào trong nhà.

Đúng lúc chuông điện thoại trên bàn vang lên.

“A lô!” Diệu Tinh bắt máy điện thoại, nhưng mà hồi lâu cũng không có hồi âm ở phía đầu điện thoại bên kia. Diệu Tinh đoán được, cú điện thoại này rất có thể là của Tiêu Lăng Phong gọi tới. Cô khẽ cười để điện thoại xuống, đi ra ngoài căn phòng. Nếu như Tiêu Lăng Phong tìm đến, có phải là chính cô cũng không có lý do nào để tránh né hay không?

Đinh! Thang máy chợt dừng lại một chút, khi cửa thang máy vừa mở ra, Tiêu Lăng Phong đã nhìn thấy Diệu Tinh. So với sự kinh ngạc của anh thì Diệu Tinh lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trong lòng Tiêu Lăng Phong chẳng qua thử ôm một chút hy vọng đi tới nơi này. Mới vừa rồi anh đã gọi điện thoại nhưng không biết nên nói cái gì, anh cho là Diệu Tinh sẽ tránh né, chưa từng nghĩ rằng, cô thế nhưng lại đi ra ngoài. Ngay cả trang phục cũng rất chính thức, làm cho anh không thể xác định được có phải Diệu Tinh đi ra gặp anh hay không.

“Em phải đi ra ngoài sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

Diệu Tinh quan sát Tiêu Lăng Phong. Ngẫm lại với năm năm trước, giờ đây anh trở nên thành thục, cũng càng có sức hấp dẫn hơn. Xem ra mấy năm qua Đường Nhã Đình đã phục vụ anh khá tốt. Khẽ nhíu cặp lông mày lại, Diệu Tinh đi vòng qua bên người Tiêu Lăng Phong.

“Diệu Tinh!” Tiêu Lăng Phong kéo cổ tay Diệu Tinh lại. Cổ tay của cô cực kỳ mảnh khảnh, thật lạnh như băng. Lạnh giá đến thấu xương… “Chúng ta…” Tiêu Lăng Phong đang nói, tự nhiên lời nói lại cứng ở trên khóe miệng. Bên dưới đầu ngón tay của anh, xúc cảm của vết sẹo thật rõ ràng như vậy.

Diệu Tinh cùng Tiêu Lăng Phong quan sát vết sẹo trên cổ tay của cô. Đây là dấu vết để lại sau khi Diệu Tinh gặp phải nguy hiểm, cô suýt nữa bị người khác luân phiên cường bạo, nên đã tự sát.

“Tổng giám đốc Tiêu, xin ngài hãy tôn trọng người khác một chút! Tôi cũng không muốn mình mới vừa vừa về nước, liền bị xảy ra xì căng đan tin tức cùng một phụ nữ ầm ĩ vì một người đàn ông!” Diệu Tinh uốn éo vặn vẹo cánh tay để tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Lăng Phong, sau đó liền vẫy vẫy cổ tay.

“Thật xin lỗi!” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng nói một câu. Chuyện này mới nực cười đến cỡ nào chứ. Hai người bọn họ bây giờ thế nhưng lại lạnh nhạt đến độ phải nói lời xin lỗi với nhau. “Tay của em…” Tiêu Lăng Phong nhìn đầu ngón tay của Diệu Tinh. “Còn đau không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vết thương nhỏ thôi mà!” Diệu Tinh chẳng hề để ý, ngay cả nhìn cũng không hề nhìn đến ngón tay của mình một cái.

Trong ngực Tiêu Lăng Phong như bị siết chặt lại thật là đau. Cô thực sự không biết quý trọng bản thân mình như vậy hay sao! “Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không?” Tiêu Lăng Phong thử thương lượng.

“Được thôi!” Diệu Tinh gật đầu. Tiêu Lăng Phong đã chuẩn bị tốt sẽ bị Diệu Tinh kiến quyết cự tuyệt, sẽ bị cô gây khó khăn cho mình ra sao. Thế nhưng anh không ngờ Diệu Tinh lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Bộ dạng này của cô thật sự đã làm cho anh cảm thấy bất an. Diệu Tinh đến gần cửa sổ ngồi xuống. “Một ly cà phê đen!” Diệu Tinh nói đối với người phục vụ. “Anh muốn nói chuyện gì nào?”

Tiêu Lăng Phong ngượng ngùng ngồi xuống. Diệu Tinh thật sự trở nên không hề giống với cô của thời gian trước kia. Chỉ cần nhìn thấy cô như vậy, người ta cũng sẽ có cảm giác cảm thấy lạnh quá! Đã từng, ở trong mắt của cô, anh cũng không phải là người duy nhất, nhưng hiện tại… anh đã không lọt được vào mắt của cô nữa rồi.

“Tại sao em lại uống cà phê đen, không phải là em rất sợ vị đắng hay sao?” Tiêu Lăng Phong không biết nên nói cái gì, cho nên lựa chọn những lời này làm lời dạo đầu.

“Đắng sao?” Diệu Tinh hỏi lại, cô còn cẩn thận thưởng thức đồ uống. “Tôi lại cảm thấy cực kỳ hoàn hảo đó! Rất tinh khiết và thơm ngon như lúc ban đầu!”

Diệu Tinh để cái ly xuống, “A!” Tựa như vừa nghĩ tới điều gì đó, Diệu Tinh gật đầu vẻ sáng tỏ: “Hình như là, trước kia tôi rất sợ vị đắng, nhưng mà… Chẳng phải thời gian cũng sẽ làm thay đổi hết thảy hay sao! Nếu như anh đã phải trải qua những khổ sở mà người khác cũng chưa từng trải qua. Nếu như trong lòng của anh phải chịu đủ mọi khổ sở rồi… thì bất luận có khổ sở cỡ nào, có đắng chát thế nào đi nữa, thì anh cũng sẽ thấy ngọt ngào!”

Truyện được đăng tại đây

“… Em có khỏe không?” Tiêu Lăng Phong chua xót mở miệng hỏi. “Anh ta đối với em có tốt không?” Không ai chưa từng trải qua sự thống khổ? Anh đương nhiên cũng đã trải qua, bị buộc phải rời khỏi người phụ nữ mà anh yêu mến. Bị người khác tính toán, gián tiếp giết chết đứa con của mình… Anh cũng đã đi tìm hiểu nhưng không tìm ra được chuyện gì, chuyện này so với miêu tả còn đau đớn hơn, phiền não hơn, sống không bằng chết!

“Như anh thấy đấy, rất tốt! Hiện tại đã công thành danh toại. Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng bao giờ thấy tốt đẹp như vậy!” Diệu Tinh nhún nhún vai nói.

Tiêu Lăng Phong nắm quyền thật chặc. Trong lòng rõ ràng có nhiều lời muốn nói như vậy…, nhưng mà… Giờ phút này anh lại không biết mình nên mở miệng như thế nào. Ngón tay của anh bóp chặt ở chung một chỗ. “Anh vẫn luôn luôn đi tìm em!” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu nhìn người phụ nữ mình đã xa cách suốt năm năm qua. “Tại sao em muốn rời đi, tại

Đang tải nội dung ảnh