Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 248

Chương 248: Nhìn thấy cô hạnh phúc

Tiêu Lăng Phong từ từ xoay người, nhìn về phía người đang đi tới phía anh, hô hấp của anh tựa như cũng bị cướp đi. Tiêu Lăng Phong chỉ cảm thấy giống như hết thảy tất cả mọi vật chung quanh anh đều đã biến mất đi vậy. Anh đứng đó nhìn Diệu Tinh, nhìn cô từ từ đi đến gần. Dần dần anh đã có thể cảm nhận được mùi vị của cô, hô hấp của cô, nhìn cô… đi lướt qua bên cạnh anh…

“Mẹ!” Tiểu Duệ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hướng về phía Diệu Tinh lộ ra nụ cười ngọt ngào.

“Tại sao con lại chạy loạn như vậy? Ba con muốn dẫn con đi gặp bạn bè của ba đấy!” Diệu Tinh nói xong dắt tay Tiểu Duệ bỏ đi.

Ánh mắt của Tiêu Lăng Phong vẫn nhìn theo Diệu Tinh. Chẳng qua là… cho tới bây giờ, ở trong mắt của cô cũng không hề nhìn thấy anh. Cô chỉ lôi kéo cậu bé kia, sửa sang lại quần áo của đứa nhỏ, dịu dàng lau mồ hôi hột trên chóp mũi của cậu… Đứa trẻ kia đã gọi cô… Mẹ…

Ầm một tiếng. Giống như là bị sét đánh trúng vậy.

“Mẹ, con giới thiệu cho mẹ người bạn mới của con!” Tiểu Duệ cầm ngón tay Diệu Tinh dắt đến gần. “Mẹ, đây là… chú… chú họ gì ạ?” Tiểu Duệ giới thiệu được đến một nửa mới đột nhiên nhớ ra đến bây giờ cậu cũng vẫn còn chưa biết tên họ của chú kia!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệu Tinh lúc này mới nhàn nhạt ngẩng đầu lên, Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, chẳng qua là… Khi Diệu Tinh thật sự nhìn về phía anh, thế nhưng mà anh lại cảm thấy trước nay chưa từng bao giờ cảm thấy thất vọng như vậy, thậm chí là tuyệt vọng… Lúc Diệu Tinh nhìn anh thì vẻ mặt của cô không hề có một chút biến hóa nào. Trong mắt của cô không hề có một tia gợn sóng, giống như là đang nhìn một người xa lạ vậy…

“Tiểu Duệ, không phải là mẹ đã nói, nơi này không thể so sánh với Barcelona được. Mẹ không cho phép con tùy tiện nói chuyện cùng với người xa lạ!” Cô điểm một cái lên chóp mũi Tiểu Duệ.

“Anh là người xa lạ?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong có một chút hơi run rẩy.

“Chẳng lẽ không đúng sao?” Diệu Tinh nhíu mi. Vẻ mặt cô hoàn toàn xa lạ. Nếu như không phải là vẫn gương mặt này, cô thật sự không hề có một chút tương tự nào với Diệu Tinh. Thời gian thật quá đáng sợ, nó có thể làm biến đổi một người trở thành cái bộ dáng này.

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười khinh thường. “Tiểu Duệ, chúng ta đi thôi!”

“Đừng đi!” Tiêu Lăng Phong vội vàng kéo cô lại. Anh đã bỏ lỡ năm năm. Lần này bất luận như thế nào, anh cũng không thể nào buông tay cô ra nữa. “Em đã đi đâu vậy? Em có biết là, suốt năm năm qua, anh đã đi tìm em, đã gặp không biết bao nhiêu khổ cực hay không?” Ngón tay Tiêu Lăng Phong có chút khẽ run lên. Không riêng gì bởi vì anh kích động, mà hơn thế nữa, anh đau lòng bởi vì sự lạnh lùng của Diệu Tinh.

“Anh làm gì vậy, buông tay ra!” Diệu Tinh nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Lăng Phong.

Đọc FULL truyện tại đây

Tay của cô lạnh quá, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng…

“Diệu Tinh? Em không nhớ ra anh ahy sao? Anh là…”

“Lau­ra! Em đang làm gì thế?” Theo tiếng gọi dịu dàng vang lên, Carlos chạy tới bên người Diệu Tinh. Thoáng nhìn vẻ mặt không được vui của Diệu Tinh, cùng với cánh tay của cô đang bị lôi kéo, Carlos nhìn về phía Tiêu Lăng Phong, là anh ta… Trong lòng Carlos giống như một dây đàn khẽ run lên một cái.

“Lau­ra?” Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, sau đó xoay mặt nhìn sang Carlos, là anh ta. Thì ra là, ở trong khách sạn ngày hôm đó, anh thật sự không hề nhìn lầm, anh đã nhìn thấy Diệu Tinh.

“Tiên sinh, xin mời buông tay!” Diệu Tinh chán ghét đưa một cái tay khác lên đẩy cánh tay của Tiêu Lăng Phong ra một cái. Cánh tay kia không để lại dấu vết ở trên phủi phủi ở trên quần áo của mình. Động tác rất nhỏ này của cô lại không thể nào tránh được ánh mắt của Tiêu Lăng Phong. Cái hành động đáng ghét này, so với sự giả bộ làm như không biết anh là ai, thì lại càng làm cho anh đau lòng thêm.

“Sao vậy, hai người biết nhau sao?” Carlos hỏi. Thật ra thì, đáp án dĩ nhiên là đã rõ ràng rồi. Từ vẻ mặt của người đàn ông này cũng có thể thấy được, bọn họ cũng không chỉ là biết nhau đơn giản như vậy. Huống chi, ngày đó, anh cũng chính tai nghe thấy, ở trong khách sạn người đàn ông kia đã gọi Diệu Tinh

“Ừ!” Diệu Tinh ngược lại, lại gật đầu vẻ đầy phóng khoáng. “Chúng ta cũng coi như là… quen biết nhau từ nhỏ, cũng là bạn tốt của anh trai em, chính là Mạt Nhi mà Tiểu Duệ rất thích đó!” Diệu Tinh dắt tay Tiểu Duệ.

Truyện được đăng tại đây

Tiêu Lăng Phong nghe Diệu Tinh giải thích hời hợt mối quan hệ của bọn họ cùng một người đàn ông khác như thế, trai tim anh đau đớn mãnh liệt. Bàn tay của anh nắm lại thành quả đấm siết chặt lại thành một đoàn. Diệu Tinh lôi kéo đứa trẻ kia, tựa vào bên cạnh người khác như vậy, thật sự làm anh cực kỳ chói mắt…

“Carlos, cậu ở đây à?” Một ông cụ tinh thần quắc thước đi tới, ông chính là người hôm nay tổ chức mừng thọ rồi. Nhìn thấy Carlos và Tiêu Lăng Phong đứng chung một chỗ, ngược lại ông cụ lại thoáng kinh ngạc một chút, “Thế nào, hai người biết nhau sao?” Ông cụ hỏi.”Xem ra là lão già ta đây đã làm một việc hơi thừa rồi!” Ông cụ cười. Không hề ý thức đến không khí dị thường, ông lại nhìn về phía Diệu Tinh.

“Còn đây chắc là này tiểu thư Lau­ra rồi! Quả nhiên trăm nghe không bằng gặp mặt!” Ông cụ mỉm cười nói. “Khó trách cậu vẫn

Đang tải nội dung ảnh