Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 246

Chương 246: Tại sao anh lại có thể sống hạnh phúc như thế?

Trở lại thành phố T đã được một thời gian, bận rộn mấy ngày liên tiếp cùng với áp lực trong lòng đã làm cho cả người Diệu Tinh thoạt nhìn cũng mệt mỏi không chịu nổi. Bưng ly cà phê lên, Diệu Tinh từ từ đi ra cửa sổ.

Một bóng người đi tới. “Tiểu thư Lau­ra, ngài vẫn nên cho phép mình nghỉ ngơi một chút đi! Ngày hôm qua ngài chỉ ngủ có ba giờ thôi.”

“Không sao đâu, tôi vẫn còn chịu đựng được!” Diệu Tinh để ly cà phê xuống: “Công ty bên kia chuẩn bị thế nào rồi?”

“Tôi mới vừa gọi điện thoại hỏi thăm, cũng không có gì khác biệt lắm!” Người trợ lý gật đầu.

“Ừ, buổi chiều tôi muốn đi công ty một chuyến, cô theo tôi cùng đi!” Cô xoay người lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được ạ!” Người trợ lý gật đầu. “Tiểu thư Lau­ra, đây là đồ mà ngài cần đây ạ.”

“Ừ, để xuống đó đi!” Diệu Tinh xoa bóp nơi huyệt Thái Dương. Đúng vào lúc này điện thoại di động lại vang lên, liếc mắt nhìn mã số. Nơi đáy mắt Diệu Tinh thoáng qua một tia hàn khí. “Ann, cô chăm sóc cho Tiểu Duệ một chút nhé, tôi đi ra ngoài một chút!” Diệu Tinh nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đối với người cấp trên trực thuộc trẻ tuổi lại mạnh mẽ vang dội này, Ann cảm thấy có chút bất đắc dĩ, cũng có chút đau lòng.

Diệu Tinh đi ra thang máy, vẫn là một thân màu đen như cũ, chỉ là nhìn qua từ xa xa, cũng khiến cho người khác cảm thấy sự lạnh lẽo tỏa ra khó có thể đến gần. Ngồi ở đại sảnh phòng cà phê. Diệu Tinh lấy mắt kiếng xuống… Nhìn thẳng vào người ở phía đối diện, người đàn ông kia sắc mặt cũng không thoải mái lắm. Diệu Tinh hơi cau mày. Không có người nào nói chuyện, chỉ có tiếng va chạm hơi nhỏ của cái muỗng khuấy động trong ly cà phê phát ra…

Tiêu Lăng Phong bước ra khỏi xe. Lần này anh có cuộc hẹn gặp với một người bạn hợp tác làm ăn. Liếc mắt nhìn thời gian, Tiêu Lăng Phong không khỏi tăng nhanh bước chân. Anh đang vội vã bước đi, cách cửa sổ sát đất, ánh mắt của anh bị một bóng dáng cũng không rõ rệt lắm, ở phía sau bồn cây cảnh hấp dẫn. Bước chân của anh chợt cứng đờ, muốn nhìn lại cẩn thận một lần nữa. Là Diệu Tinh…

“Tiểu thư Lau­ra!” Người đàn ông không chịu nổi không khí đè nén liền mở miệng đầu tiên.

“Thế nào? Tài liệu mà tôi muốn điều tra kia lại không tra được sao?” Diệu Tinh nhẹ nhàng uống một hớp cà phê, lên tiếng hỏi. Không thêm đường, không thêm sữa, Diệu Tinh nhìn thẳng vào người đối diện, nhếch miệng: “Nếu đã làm, thì chẳng phải nhất định sẽ có dấu vết lưu lại, đúng không nào!” Diệu Tinh trần thuật, khóe miệng của cô rõ ràng là một nụ cười, nhưng khi nhìn thì lại làm cho người khác cảm thấy hết sức lạnh như băng, sinh lòng lạnh lẽo.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cũng không phải là không có một chút manh mối nào. Nhưng mà dù sao thời gian cách đây cũng đã lâu, khi điều tra cùng phải tốn phí chút thời gian!” Người đàn ông giải thích.

“Tôi bất kể thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ muốn biết kết quả!” Diệu Tinh ngẩng đầu lên.”Tôi đã trả cho anh mức thù lao cao như vậy, không phải là muốn nghe anh nói theo tôi, cái gì cũng không tra được, hoặc là cho tôi nhiều thời gian hơn một chút” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, gần như bị thổi bay được được…

“Tiểu thư Lau­ra, điểm này xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra hết sức mình. Ở bên này tôi một có kết quả, sẽ lập tức nói cho ngài biết!” Người đàn ông nói.”Đây là ngài muốn một chút căn bản tư chất liệu.” Nam nhân đề cập tới một đương án túi.”Về năm năm trước chuyện tình, ta sẽ gia tăng điều tra.”

“Vậy thì tốt, tôi hi vọng anh sẽ không để cho tôi bị thất vọng!” Diệu Tinh nói xong, đứng dậy. Đạp lên đôi giày cao gót rời đi. Người đàn ông kia thất bại thở ra một hơi thật dài. Anh tự hỏi mình đã hòa đồng ở cái nghề này đã lâu rồi, cũng đã gặp người có sắc thái riêng, nhưng mà chưa từng thấy có người nào tuổi còn trẻ nhưng lại có khí thế bức người như thế. Cầm tờ chi phiếu ở trên bàn lên, anh ta bước nhanh đi ra ngoài. Số tiền thuê này thật sự là một khoản có số lượng khả quan, nhưng là dù sao thời gian cũng đã lâu dài, muốn điều tra ra thật sự là phải hao phí một chút sức lực.

Tiêu Lăng Phong gấp gáp vội vã chạy vào. Thoáng nhìn thấy một bóng người nhanh chóng đi vào thang máy, anh tăng nhanh cước bộ muốn nhìn đến tột cùng, nhưng mà, chính là anh vẫn còn kém một bước. Khi anh chạy đến cửa thang máy thì cửa thang máy đã đóng lại

Tiêu Lăng Phong đứng sững sờ ở cửa thang máy, liệu có phải là mình nhìn lầm rồi không? Đang lúc mới vừa rồi, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, cực kỳ giống Diệu Tinh. Nhìn bóng dáng lạnh như băng khuất sau cánh cửa thang máy, Tiêu Lăng Phong thất bại sau lùi lại một bước, là anh đã ảo giác sao? Nhưng mà Phương Uyển Kiệt cũng nói với anh hình như là đã nhìn thấy Diệu Tinh rồi. Anh cũng không chỉ một lần có cảm giác như thế, nếu như là anh đã quá mức nhớ nhung mối quan hệ của mình, thì đối với Phương Uyển Kiệt anh lại hiểu rất rõ. Mặc dù giọng điệu của cậu ta cũng không phải là xác định, nhưng mà anh cũng biết, nếu như quả thật không có một chút căn cứ nào, thì chắc chắn cậu ta sẽ không nói.

Truyện được đăng tại đây

Diệu Tinh. Thật sự là em sao? Nếu như không phải là em, tại sao cảm giác của anh lại mãnh liệt như vậy, chân thật như vậy? Thế nhưng mà… Nếu như đúng là em, tại sao em không trở về nhà… Em đã trở lại trong nước, tại sao em không tới tìm anh!

Nghĩ tới đây, Tiêu Lăng Phong đi tới trước quầy lễ tân.

“Xin chào cô, tôi muốn xin hỏi một chút, nơi này có một người nào, có tên gọi là tiểu thư Trình Diệu Tinh đặt phòng hay không?”

“Xin ngài

loading