Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 245

Chương 245: Tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương đến tôi

Tiêu Lăng Phong đi tới công ty sớm hơn một chút. Trải qua năm năm, Thiên Tuấn đã trở thành công ty số một số hai của thành phố T. Nhìn công ty ngày hôm nay, Tiêu Lăng Phong nghĩ đến một câu nói của Phương Uyển Kiệt. Đây là tuyên bố của Phương Uyển Kiệt với anh để hình dung Bùi Hạo Thần, Phương Uyển Kiệt nói, công ty lớn mạnh như vậy cũng là nhờ có sự nỗ lực và vất vả của Bùi Hạo Thần. Khi đó, ở trong lòng anh cũng đã lớn tiếng đồng ý lối nói đó của Phương Uyển Kiệt.

Năm năm qua, Tiêu Lăng Phong đã dùng công việc để cho mình trở nên bận rộn, để cho mình không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện đau lòng kia nữa. Nhưng mà trời không chiều theo ý nguyện của con người! Anh bận rộn, nhưng ở thời điểm anh không chút nào phòng bị, thì sự đau đớn kia lại đột nhiên ùa tới. Khi nhàn hạ anh lại đột nhiên nghĩ đến những chuyện kia. Trong giấc mộng anh cũng cảm thấy đau, đau đến mức không cách nào hô hấp nổi, đau đến mức anh cảm giác hít thở không thông, buồn bực tỉnh dậy…

Bên ngoài phòng làm việc, cái bàn vẫn để trống không từ hồi Diệu Tinh mang thai năm đó. Sau khi cô nghỉ việc, không có ai từng ngồi ở nơi này, mãi cho đến khi cô biến mất không thấy tăm tích… Cho đến ngày hôm nay, năm năm sau… Tiêu Lăng Phong chậm rãi kéo chiếc ngăn kéo ra. Ở bên trong đó có một cái hộp bằng vải nhung tinh xảo. Đó là vật từ năm năm trước anh đã chuẩn bị để định cầu hôn với Diệu Tinh! Nhưng mà… hết thảy kế hoạch, đến cuối cùng không ngờ lại biến hóa nhanh như vậy…

Năm năm qua, có quá nhiều chuyện đã xảy ra ở nơi này. Trong hôn lễ của Mộ Sở năm năm trước, một cuộc đấu súng đã đột ngột xảy ra, khiến cho ông nội của Mộ Sở chỉ có thể ở trên giường bệnh cho đến cuối đời. Nhớ đến uy phong cả đời của ông lại bị rơi vào một kết quả như vậy. Mà nhà họ Dương cũng ngay ở trong hội trường buổi hôn lễ đó, đã trở thành trò cười cho cả thành phố T. Hôn lễ còn chưa được tổ chức xong, Dương Nhược Thi cũng đã trở thành người vợ bị chồng ruồng bỏ…

“Diệu Tinh, hiện tại mỗi người tham gia đều phải trôi qua những chuyện như vậy. Đây có phải chính là hiệu quả nguyền rủa của lời nói mà em đã từng đề cập đến hay không?” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng cầm tấm hình ở trên bàn lên: “Hiện tại, Tịch Mạt cũng đã trở về rồi! Diệu Tinh, cũng đã đến lúc em cần phải trở về nơi này rồi! Cho dù là em căm hận cũng tốt, để cho anh có một lời giải thích, có một cơ hội để anh bồi bổ lại…”

“Tổng Giám đốc, đã đến lúc rồi ạ!” Thư ký nhẹ nhàng gõ cửa. Tiêu Lăng Phong để tấm hình xuống, đứng dậy đi ra ngoài. “Khách hàng lần này đối với chúng ta có thể nói là vô cùng quan trọng. Nhất định phải thu xếp tất cả mọi thứ cho thật chu đáo, không thể có một chút chậm trễ.” Anh vừa đi, vừa dặn dò hết thảy cùng với người thư ký.

“Lăng Phong!” Không nghĩ vừa mới đi ra đến thang máy, anh liền bị một bóng người ngăn cản đường đi.

“Tại sao lại là cô?” Tiêu Lăng Phong cau mày, chán ghét lui về phía sau một bước, kéo giãn khoảng cách của hai người ra xa một chút.

“Tại sao lại không thể là em chứ?” Đường Nhã Đình hỏi. Thời gian cũng không phải là không có lưu lại dấu vết ở trên mặt của cô, lại cộng thêm sự mệt mỏi và tiều tụy như vậy, liệu có ai có thể tưởng tượng được rằng, đây chính là Đường Nhã Đình. Lại nói có người nào sẽ nghĩ tới, cô đã từng có thời phong quang như vậy…

“Có chuyện gì sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi liếc mắt nhìn thời gian. “Tôi còn có rất nhiều việc bận rộn.”

“Bận rộn đến mức không có thời gian để nhìn ngó đến con hay sao?” Đường Nhã Đình hỏi, trong giọng nói có một chút nghẹn ngào. “Đã nhiều tháng nay anh không hề đi thăm con rồi! Bọn trẻ mỗi ngày đều nói chúng rất nhớ anh!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hừ! Tiêu Lăng Phong cười nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn đầy ý giễu cợt. Lũ trẻ con nhớ tới tôi sao? “Chờ tôi giải quyết xong việc đã rồi hãy nói!” Tiêu Lăng Phong liếc Đường Nhã Đình một cái, rồi đi vòng qua bên cạnh cô.

Đường Nhã Đình đứng nguyên tại chỗ. Việc Tiêu Lăng Phong vô tình, cô cũng đã sớm từng được lĩnh giáo rồi! Kể từ khi Trình Diệu Tinh mất tích, anh liền càng trở nên thêm lạnh lùng. Ngay cả việc vạch mặt lời nói dối của cô anh cũng chẳng muốn làm nữa. Anh cũng không buồn liếc nhìn cô một cái, cho dù là anh có nhìn, thì sự giễu cợt trong mắt anh cũng giống như là một lưỡi dao nhọn đâm xuyên vào trái tim của cô đau nhói. Lúc nói chuyện, còn không bằng ngay cả so với kẻ thù của anh. Chính miệng anh đã từng nói: Đường Nhã Đình, hiện tại ngay cả việc hận cô, tôi cũng đều khinh thường…

Ha ha… Đường Nhã Đình cười khổ. Cô từ từ ngồi xổm xuống. Đường Nhã Đình liếc mắt nhìn thời gian, năm mươi hai giây cả thảy! Ha ha… So sánh với lần trước đã nhiều hơn bảy giây. Năm năm, thì ra là sự tiếp xúc lẫn đối thoại giữa hai người bọn họ là phải dùng tới giây để đo…

Sân bay.

Ở trong đám người đang túm tụm, có hai bóng dáng chợt lóe ra. Ở giữa đám người, bọn họ lại chói mắt như vậy. Trong ngực của người đàn ông đang ôm một đứa bé xinh xắn, mà cô gái ở bên cạnh lại càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thỉnh thoảng có người nhìn sang, ánh mắt nhìn đều mang sự hâm mộ, khiến cho CCarloscười đến càng vui vẻ hơn.

“Ba, ngài không nên cười!” Tiểu Duệ mới tám tuổi đang ở trong ngực của ba ba, tay đưa lên xoa xoa gương mặt tuấn tú của người đàn ông.

Truyện được đăng tại đây

“Vậy con muốn ba phải nhìn chằm chằm vào người ta hay sao?” Nhìn con trai trong ngực của mình, CCarloshỏi. “Ba lại cảm thấy ánh mắt của bà lại nhìn sáng sủa hơn so với hai mẹ con con kia đấy!” CCarlossiết chặc khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, anh xoay mặt nhìn về phía Diệu Tinh. So sánh với hai cha con bọn họ, sắc mặt của Diệu Tinh lại ngưng trọng hơn rất nhiều.

Nhìn lại nơi này. Diệu Tinh chậm rãi đè thấp ánh mắt xuống. Năm năm trước, cô không thể nào quên được vào cái đêm mưa to gió lớn đó, khi cô rời đi, chính bản thân mình đã mang theo nỗi tuyệt vọng không thôi như thế nào. Cũng không thể quên được thiếu chút nữa cô đã bị chết ở thành phố T này… Hôm nay, nơi này hết thảy đều vẫn như vậy, lại giống như cũng đã thay đổi rất nhiều rồi…

“Đi thôi! Anh sẽ đưa hai người đến khách sạn để nghỉ ngơi!” Carlos

loading