Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 244

Chương 244: Tiêu Lăng Phong, anh còn nhớ rõ tôi sao?

Trung Quốc. Thành phố T.

Giờ phút này chính là sau thời điểm giờ ngọ mát mẻ. Ở lầu dưới nhà trọ, có mấy ông bà già và trẻ con đang ngồi hóng mát. Tiếng cười khoan khoái xa xa xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào bên trong căn phòng. Nơi đây đã từng là khu nhà trọ xa hoa, nhưng cũng sớm đã không còn xa hoa như năm đó nữa rồi.

Tiêu Lăng Phong đứng ở trên ban công bên ngoài, nhìn xuống lũ trẻ con đang khoan khoái chạy nhảy ở lầu dưới, bàn tay siết chặc lấy lan can. Trải qua năm năm. Tiêu Lăng Phong cũng đã thay đổi, lại càng thêm thành thục, trầm ổn hơn. Cũng tích lũy theo thời gian, trên mặt anh gắn đầy sự ưu sầu bi thương.

Thở dài một cái thật sâu, Tiêu Lăng Phong xoay người đi vào trong nhà. Hết thảy hết thảy mọi thứ ở tại nơi này vẫn đều giống như năm năm vè trước vậy, ngay đến cả vị trí của một cái ly cũng đều chưa từng bị di chuyển. Tiêu Lăng Phong cầm lên tấm hình ở trên bàn đã nhăn nhíu đến mức, gần như không thể nhìn ra hình dạng bên trong nữa, ngón tay anh vẽ vòng vòng lên đó.

“Bảo bối, ba ba thật có lỗi với con!” Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong tràn đầy sự đau đớn. “Con có khỏe không…”

Năm đó, sau khi Diệu Tinh mất tích, Mộ Sở đột nhiên xuất hiện, anh nói đứa nhỏ không hề có một chút quan hệ nào với anh, nói với Tiêu Lăng Phong rằng, phần kết quả kiểm tra đó là do ông nội anh đã sắp xếp trước đó rồi, nói… từ đầu chí cuối, trong lòng Diệu Tinh cũng chỉ có yêu anh…

Còn có nhiều chuyện so ra còn tàn nhẫn hơn, đau đớn hơn nữa… Khi bị mất đi Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong đã đau đớn đến không muốn sống, thì đột nhiên anh lại được biết, hóa ra là, thứ mà anh mất đi còn có cả đứa con của mình nữa. Đứa con của anh đã không còn! Năm đó chính Tiêu Lăng Phong anh đã hủy bỏ thân phận đứa con của mình, ngay cả khi đứa con bị chết ở trong tai nạn xe kia, đến cơ hội muốn liếc mắt một cái nhìn thi thể của nó thôi, anh cũng không có.

Diệu Tinh, đây chính là báo ứng mà em đã nói sao? Anh đã biết mình sai lầm rồi, nhưng ngay cả việc hối hận cũng không kịp, ngay cả cơ hội để anh bồi bổ lại, để hối hận cũng không có.

Trong ngực Tiêu Lăng Phong, một cơn đau đớn mãnh liệt, cứ lan tràn ra từng tấc từng tấc một… Diệu Tinh, rốt cuộc giờ đây em đang ở nơi nào vậy? Đã năm năm rồi, Tiêu Lăng Phong vận dụng hết thảy lực lượng có thể huy động sử dụng được, nhưng mà thực sự cũng không thể tra ra được một chút tin tức nào Diệu Tinh.

” Diệu Tinh, em thật sự hận anh đến như vậy hay sao?” Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng nỉ non. “Không phải là em đã nói muốn trả thù sao! Không phải em đã nói muốn anh nợ máu phải trả bằng máu, sống không bằng chết. Nhưng bây giờ em lại biến mất không thấy đâu nữa, em như vậy là có ý gì? Em không xuất hiện, vậy thì anh làm sao có thể trả giá thật lớn cho lỗi lầm của mình đây…”

Nụ cười của anh lại càng sít sao hơn. “Cậu ơi!” Tiếng gọi khẽ khàng của một cậu bé vang lên. “Cậu ơi, có phải là cậu lại nhớ đến dì Diệu Tinh rồi không?” Nghe tiếng nói non nớt của đứa trẻ, trong lòng Tiêu Lăng Phong lại cảng cảm thấy đau đớn hơn!

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn đứa trẻ trước mắt mình, Tiêu Lăng Phong từ từ ngồi xổm xuống. “Evan, ngủ đủ rồi sao?” Tiêu Lăng Phong ôm đứa trẻ vào trong ngực hỏi, trong lòng thực vui vẻ. Chỉ chớp mắt mà đã năm năm, Evan đã được tám tuổi rồi, nếu đứa nhỏ của anh mà còn sống, đến giờ cũng đã được năm tuổi rồi.

Cũng đã đến tuổi phải đến vườn trẻ rồi! Bác sĩ nói, đó là một bé gái. Đã thật sự là một bé gái… Nhưng mà… Anh lại không có cơ hội để cho cô bé sự thương yêu…

Diệu Tinh, em đang ở đâu? Cho dù là em muốn trả thù cũng được, anh chỉ muốn em trở lại…

Barcelona.

Sắc trời dần dần muộn. Chơi đùa đến mệt mỏi, Tiểu Duệ tựa vào trên đùi Lau­ra ngủ thiếp đi. Lau­ra nhẹ nhàng lau đi một chút mồ hôi hột trên chóp mũi của Tiểu Duệ, cười cười vẻ bất đắc dĩ. Carlos ngồi ở một bên, nhìn Lau­ra, thật hiếm khi thấy cô được như vậy. Bình thường ngay với anh cô cũng lạnh băng băng, chỉ khi nào đối mặt với Tiểu Duệ, thì cô mới có thể tháo xuống vẻ mặt ngụy trang lạnh như băng, không một chút phòng bị, để lộ ra một mặt dịu dàng như vậy.

Lau­ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tiểu Duệ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của cậu bé đang ngủ say. Nhìn nụ cười đầy vẻ dịu dàng trên gương mặt cô như vậy, Carlos ở bên cạnh nhìn cũng có chút si mê. Anh không nén nhịn được liền tiến lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay của Lau­ra. Bàn tay của cô, một năm bốn mùa đều lạnh giá.

Truyện được đăng tại đây

“Sao thế?” Lau­ra nhìn Carlos, mặc dù nhiều năm chung đụng, biết rõ anh là một người đàn ông điềm đạm, cũng biết tình cảm của anh, nhưng mà ánh mắt của anh tràn đầy thâm tình như thế, cũng làm cho Lau­ra cảm thấy có chút không được quen lắm. Theo bản năng, bàn tay của cô cũng nắm chặc lấy chăn. “Thế nào mà anh lại nhìn em như vậy?” Cô xấu hổ hỏi.

“Diệu Tinh!” Năm

loading