Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 243

Chương 243: Một nhà hạnh phúc

Năm năm sau. Tại Barcelona.

Tháng sáu Barcelona, cảnh xuân tươi đẹp, không khí ẩm ướt! Lúc này chính là vào tiết mưa nhỏ, ánh mặt trời cũng không mạnh mẽ ác liệt. Đến ngay cả bầu trời cũng không đặc biệt xanh trong lắm, trên trời không có đến một đám mây…

Một chiếc máy bay chậm rãi xẹt qua, sau đó bầu trời liền khôi phục lại sự yên lặng một mảnh. Máy bay chậm rãi hạ xuống đất. Ở trong đám người đi đường lui tới, có một cô gái toàn thân mặc màu đen ở bên trong sân báy làm cho người khác phải chú ý. Cô đeo một cặp kính mát gần như che kín cả khuôn mặt của cô. Đôi môi của cô mím thật chặt không hề có một nụ cười. Bất quá nhìn bộ dạng cô gái này chỉ khoảng độ hai mươi mấy tuổi, trên người mặc một bộ trang phục nghề nghiệp. Dưới bộ trang phục này, nhìn cô gái lại càng lộ ra vẻ không phù hợp tuổi với sự khôn khéo và già dặn. Từ trong thân thể cô tản mát ra hơi thở lạnh như băng càng làm lộ rõ thêm ý người lạ chớ đến gần…

Cộp! Cốp! Cộp! Tiếng gót giày nhọn gõ ở trên mặt đất phát ra tiếng động dồn dập, chát chúa. Phía đằng sau của cô, mấy người có màu da mang sắc thái riêng biệt, một đường chậm rãi đi the. Một thân mặc đồ sắc màu công sở, xa xa nhìn qua, thật sự không được uy phong lắm. Cô vừa đi, vừa trao đổi cùng với người phía sau lưng mình những điều gì đó. Người trợ lý này lớn tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng cũng vẫn một mực cung kính gật đầu đáp ứng.

“Mẹ!” Cô gái đang cùng người phía sau trao đổi gì đó, đột nhiên một giọng nói trong veo truyền tới. Ngay sau đó một bóng dáng màu đen liền lập tức nhào tới, lao vào trong ngực cô gái. Nếu không phải sớm có chuẩn bị, hiển nhiên cô gái đã bị ngã xuống trên mặt đất.

“Mẹ, mẹ không có ở đây, con rất nhớ người!” Nói chuyện với cô gái là một cậu bé con, miệng nói tiếng Trung thuần thục, lưu loát, nhìn qua bất quá khoảng bảy tám tuổi, trên người mặc một bộ tây trang màu đen, thoạt nhìn cực kỳ đẹp trai.

“Tiểu Duệ!” Khóe miệng trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô gái lộ ra một nụ cười, sau đó cô gái lấy mắt kiếng xuống, ngồi chồm hổm xuống, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé: “Mẹ cũng vậy, rất nhớ con!” Siết chặt gương mặt Tiểu Duệ, tựa như vẫn cảm thấy chưa đủ, cô gái liền đưa ra hai cánh tay, ôm lấy cậu bé thật chặt, hồi lâu mới chịu buông tay.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ, mẹ ôm con thật là đau.” Cậu bé uất ức nói oán trách, nhưng trên khuôn mặt lại nở nụ cười ngọt ngào.

Mấy người đi sau lưng nhìn thấy một màn này cũng thức thời rối rít bỏ đi. Nếu như tiểu thiếu gia đã ở đây, nói vậy tổng giám đốc cũng đã tự mình tới đây để nghênh tiếp rồi. Đối với quan hệ giữa người nữ thiết kế trẻ tuổi xuất chúng này cùng với tổng giám đốc của bọn họ, người người trong công ty đều đã sớm biết được. Bất quá, nhắc tới người nữ thiết kế này cũng thấy kỳ lạ. Đối với người nữ thủ lĩnh thiết kế nổi danh công ty là lạnh lùng này, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, chưa từng có người nào nhìn thấy cô nở nụ cười. Chỉ có khi nào cô ở chung một chỗ cùng với cậu bé kia, thì mới thấy cô lộ ra nụ cười dịu dàng. Có rất nhiều người không hiểu, một nụ cười khi cười sẽ làm cho phụ nữ có duyên và xinh đẹp lên, nhưng tại sao cô lại vẫn luôn giữ khuôn mặt căng cứng gò bó như vậy!

“Con có ngoan ngoãn nghe lời hay không vậy?”

“Đương nhiên là có rồi!” Tiểu Duệ vừa đúng dịp gật đầu. “Mỗi một ngày con đều thật biết điều!” Cậu bé nói vẻ cực độ khoa trương: “Thế mẹ có nghe lời không? Có uống thuốc đúng hạn hay không, khi ngủ có đá chăn hay không?” Tiểu Duệ bộ dáng như ông cụ non hỏi lại cô gái: “Khi trời mưa có sấm đánh, mẹ có sợ hay không?” Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu bé leo lên trên gương mặt cô gái.

Truyện được đăng tại đây

Nhìn bộ dáng của cậu bé, cô gái thấy buồn cười. Cô lấy chiếc kính mát trên mắt mình xuống cắm ở trên đầu Tiểu Duệ: “Dĩ nhiên là không sợ!”Cô gái chọc chọc một chút ở trên lỗ mũi của cậu bé, nhướng mày nói. “Mẹ là ai chứ, làm sao sẽ sợ những thứ đó được!” Nói xong liền ngửa mặt lên vẻ mặt đầy đắc ý.

“Hứ! Con đây nhất định mới không tin!” Tiểu Duệ chu mỏ, cũng ngước khuôn mặt

loading