Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 242

Chương 242: Đến lượt tôi muốn các người nợ máu trả bằng máu

Cơn mưa lớn điên cuồng xối nước xuống dưới đất suốt cả đêm cũng không hề ngừng nghỉ. Ánh đèn trắng bệch trong bệnh viện soi rõ vết máu trên sàn nhà, ánh lên màu đỏ tươi nhìn đến chói mắt. Cuộc giải phẫu đã tiến hành được sáu giờ, tuy nhiên nó vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào chứng tỏ sắp kết thúc. Nhìn dáng vẻ vội vã tới tới lui lui của y tá như vậy, Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết chưa bao giờ cảm thấy niềm hi vọng của mình lại mong manh như thế.

Trong một căn phòng giải phẫu khác, Tiêu Lăng Phong bị trọng thương cũng đang được cứu chữa ở trong đó. Vết thương của anh phải nói là cực kỳ nghiêm trọng, nhưng anh dùng ý chí mạnh mẽ ngoan cường của mình, dốc sức để kháng cự lại. Anh vẫn có một chút ý thức, rất yếu ớt, nhưng cũng vì chút ý thức yếu ớt này đã giúp anh chống đở lại. Anh vẫn còn có rất nhiều chuyện anh chưa làm được, anh vẫn còn chưa có cơ hội để giải thích cho hiểu lầm giữa hai người bọn họ…

Diệu Tinh, bây giờ em như thế nào…

Sáng hôm sau, trời từ từ sáng lên. Mưa đã tạnh, nhưng khí trời lại vẫn âm trầm đè nén như cũ. Trải qua gần mười giờ cấp cứu, rốt cuộc cánh cửa phòng giải phẫu đã được mở ra.

“Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực, nhưng… không thể giữ được đứa nhỏ!” Lời nói của bác sĩ tràn đầy sự áy náy lẫn bi thương giống như lời ma chú vậy, cứ một mực quanh quẩn ở trong bệnh viện.

Dưới ánh đèn trắng bệch, Diệu Tinh yếu đuối nằm đó tựa như không có ngay cả sức lực để hít thở nữa. Đã ba ngày nay, cô vẫn tỉnh táo, nhưng lại chưa từng bao giờ mở miệng nói một câu, ngay cả cử động một cái cũng không cử động. Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết một tấc cũng không rời, luôn canh giữ ở bên cạnh cô. Hai người nóng ruột, nhưng cũng không có bất cứ biện pháp nào khác.

“Diệu Diệu, con không nên như vậy, có được hay không?” Khương Ngọc Khiết hỏi. “Diệu Diệu, con tuổi còn trẻ, sẽ lại có đứa bé khác mà!”

Nghe thấy lời nói của mẹ, Diệu Tinh khẽ run người lên một cái. Hài Đứa bé, cô sờ sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, không còn đứa nhỏ, không còn đứa nhỏ nữa rồi! Bác sĩ đã nói đứac con của cô đã chết, nói cô… có thể sẽ không bao giờ nữa mang thai được nữa…

Xong rồi. Cả đời này của cô cũng đã bị hủy ở trong trận tai nạn xe cộ kia. Đứa con của cô đã không còn, thậm chí ngay cả việc là một người phụ nữ đầy đủ cô cũng không được làm nữa.

“Diệu Diệu!” Khương Ngọc Khiết khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệu Tinh. “Con không nên như vậy nữa có được hay không? Con nói với mẹ một câu đi, Diệu Diệu!”

Diệu Tinh nằm ở trên giường, giống như không nghe được bất kỳ một âm thanh gì vậy. Cô vẫn đắm chìm ở trong thế giới riêng của mình, trong đôi mắt trống rỗng không có lấy một chút thần thái.

“Diệu Tinh!” Khương Ngọc Khiết ôm con gái thống khổ khóc thành tiếng, “Tại sao lại phải như vậy, tại sao…” Nước mắt của bà rơi vào trên mặt Diệu Tinh, hai hàng lông mi của Diệu Tinh chớp chớp. Bàn tay nhỏ bé níu chặt lấy chăn. Nước mắt từ trong khóe mắt của cô chảy xuống. Kể từ khi Diệu Tinh tỉnh lại cho tới giờ, đây là lần đầu tiên cô chảy nước mắt.

“Diệu Diệu, con có nghe thấy ba ba nói với con không?” Trình Ngự nóng ruột cũng nắm tay của con gái. “Ta là ba ba của con đây, Diệu Diệu. Không nên buông tay như vậy. Tin tưởng ba ba, tất cả rồi cũng sẽ khá hơn, hết thảy đều sẽ tốt hơn!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Diệu Diệu, con nói với mẹ một câu đi, có được hay không? Con có biết là con như vậy thì mẹ sẽ lo lắng biết bao nhiêu hay không?” Bà lau nước mắt loạn xạ cho con gái. “Diệu Diệu?”

Diệu Tinh từ từ quay mặt sang, nhìn gương mặt đầy nước mắt của mẹ, cô suy yếu giơ tay lên lau nước mắt của mẹ. Cô vừa mất đi đứa con nên cảm thấy rất khó chịu. Giờ phút này cô nhìn thấy mẹ của mình cũng khó chịu như vậy, có phải mẹ cũng thống khổ giống như vậy hay không!

“Diệu Diệu!” Khương Ngọc Khiết rốt cục cũng đã tìm được một tia gợn sóng ở trong mắt con gái: “Con nghe mẹ nói một chút, có được hay không!” Bà lo lắng hỏi.

“Diệu Diệu, con đừng tạo ra những chuyện gì làm hù dọa ba mẹ nữa được không? Con hãy vì mẹ của con mà suy tính một chút, hãy suy tính đi!” Trình Ngự nắm lấy bàn tay của con gái: “Rồi con sẽ khá hơn, bác sĩ đã nói con vẫn còn có hy vọng!”

“Hi vọng?” Giọng nói của khàn khàn. Hừ hừ, ha ha… Diệu Tinh cười, đó là một nụ cười mà ngay cả ba ba và mẹ của cô cũng cảm thấy xa lạ. Nhìn nụ cười của Diệu Tinh làm cho người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi…

“Diệu Diệu…”

“Ba ba, con muốn báo thù, con muốn báo thù!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói lộ ra sự hận ý cùng với sự kiên định nồng đậm. “Con không muốn mình sẽ tiếp tục mềm yếu thêm nữa, con muốn bất cứ ai đã từng làm tổn thương đến con người của con, cũng sẽ phải trả giá thật lớn, phải trả một giá thật lớn!” Tay Diệu Tinh run rẩy níu lấy chăn. “Tiêu Lăng Phong, tôi nhất định phải bắt anh bị đày xuống Địa ngục. Tôi muốn anh phải hối hận không kịp vì tất cả những sai lầm của anh đã gây ra! Đường Nhã Đình, Dương Nhược Thi, Mộ Sở… Bất cứ người nào làm tổn thương đến tôi, làm tổn thương đến đứa nhỏ của tôi, tôi cũng sẽ làm cho các người phải trả bằng máu, chỉ vì lỗi lầm nợ máu của các người!”

Truyện được đăng tại đây

“Diệu Diệu, con như vậy là như thế nào đây?” Hành động này của Diệu Tinh thật sự có chút đã dọa sợ đến Khương Ngọc Khiết. “Diệu Diệu…”

“Mẹ! Con không sao!” Diệu Tinh lắc đầu, trong mắt của cô cũng đã không thể tìm lại được sự dịu dàng và trong trẻo của ngày xưa nữa! “Từ nay về sau, con muốn bản thân mình sẽ trở nên kiên cường! Mẹ, con sẽ bảo vệ mình, bảo vệ ba mẹ…”

Cho dù là xuống Địa ngục, cô cũng muốn lôi kéo những người đã làm tổn thương đến cô cùng đi…

Tiêu Lăng Phong nằm ở trên giường đến một ngày sau. Rốt cuộc sau hai ngày hôn mê, cuối cùng anh cũng đã có khí lực để chống đỡ được mình trở dậy.Vết thương của anh so với dự đoán còn phải nghiêm trọng hơn. Trên người anh có nhiều vết thương phải vá lại, làm cho khi anh cử động đứng dậy liền bị nứt ra. Tiêu Lăng Phong dùng sức túm lấy mũi kim truyền trên tay, lảo đảo đi ra khỏi phòng bệnh. Đi chưa được một bước anh đã cảm thấy đau đớn đến khó nhịn, tuy nhiên anh vẫn cố gắng chống đỡ như cũ.

Gặp một y tá đứng đó, anh hỏi thăm được tin tức của Diệu Tinh. Anh nghe thấy tin tức không thể giữ được đứa trẻ thì một khắc kia, anh suýt nữa bị ngã ra trên mặt đất. Đứa trẻ không còn… Tay của Tiêu Lăng Phong run rẩy, đứa bé này, đúng là vẫn không thể nào giữ được…

Trong nháy mắt,

loading