Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 238

Chương 239: Đến tìm anh để nói cho rõ ràng

Thời gian, tựa như lập tức liền chậm lại. Bởi vì thân thể Diệu Tinh vẫn còn suy yếu, cho nên Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết muốn Diệu Tinh ở lại trong bệnh viện thêm một thời gian nữa. Thời gian dường như mỗi ngày đều lặp đi lặp lại giống nhau. Diệu Tinh không nhớ rõ được thời gian, không nhớ rõ đến tột cùng mình đã ở trong bệnh viện được bao lâu rồi.

Bình yên, không phải là ở trong lòng cô vẫn khẩn cầu đó sao! Nhưng khi hết thảy mọi chuyện thật xảy ra, Diệu Tinh lại tuyệt không cảm thấy vui vẻ. Trên mặt cô giờ đây rất khó nhìn thấy nụ cười. Mỗi ngày qua Diệu Tinh vẫn luôn chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, thất thần… Vô số lần, cô mơ thấy Tiêu Lăng Phong cùng với những lời nói tuyệt tình của anh. Sau đó cô từ trong mộng tỉnh lại, mồ hôi thấm ướt áo ngủ…

“Trình Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong, nó đã tuyệt tình như vậy, con còn có điều gì mà lưu luyến nữa chứ? Nó cũng đã sắp kết hôn rồi. Nó đã không tin con, muốn hủy bỏ đứa con của hai người như thế, vậy mà con vẫn còn ở nơi này nhớ mãi không quên đối với nó sao!” Ha ha… Diệu Tinh cười lên một tiếng chua xót. Trên khóe mắt của Diệu Tinh lại ẩm ướt. Có lúc cô hận không hiểu làm sao mọi chuyện lại bị biến thành ra như vậy…

Nhìn dáng vẻ con gái thống khổ, Khương Ngọc Khiết nóng nảy, nhưng lại cũng không thể tránh được.

Ngoài cửa sổ những giọt mưa lại tí tách rơi xuống. Diệu Tinh dựa người vào khung cửa sổ, tì cái trán vào trên thủy tinh, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Giống như bởi nhìn quá lâu, một giọt nước mắt từ trong đôi mắt của cô cử động đậy một cái.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tay Diệu Tinh che lên bụng thì lúc này cô mới phát giác ra trái tim của mình cực kỳ đau đớn. Tiêu Lăng Phong, anh thật sự lại có thể độc ác như vậy hay sao? Bỏ rơi em, bỏ rơi đứa bé này… Cầm tấm hình ở bên cạnh lên, Diệu Tinh liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve đứa bé ở bên trong bụng.

“Bảo bảo, mặc dù con không có ba ba, nhưng mà mẹ và ông bà ngoại cũng sẽ rất yêu con.”

Két két, cửa phòng bệnh cửa được ai đó mở ra. Trong lòng Diệu Tinh cả kinh, ba mẹ buổi sáng vừa mới trở về, phải đến buổi tối thì mới có thể tới được, bây giờ là người nào đến vậy? Đi ra ngoài, Diệu Tinh nhìn thấy có mấy bác sĩ rất xa lạ.

“Các người là ai?” Diệu Tinh hỏi. “Trình tiểu thư, có người nhờ vả chúng tôi đến giúp ngài làm thủ thuật.” Vị bác sĩ dẫn đầu nói xong, trong đôi mắt xẹt qua một cái nhìn lạnh giá như băng.

“Ông… Các người là ai, đi ra ngoài!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu, cô muốn đi ra bấm nút chuông gọi cấp cứu, nhưng nút bấm chuông gọi cấp cứu lại đã bị người ta cắt đứt trước một bước rồi!

“Trình tiểu thư, bây giờ thân thể của cô không được thuận tiện. Có gì cần làm, cô liền giao cho chúng tôi đi!” Vị bác sĩ nọ khẽ cười. “Đi lên giúp cho cô ấy một chút!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Các người đừng tới đây!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên.

“Trình tiểu thư, cô đừng sợ. Chúng tôi sẽ không làm thương tổn đến cô!” Bác sĩ dẫn đầu cười tàn nhẫn, nói. “Ngoan ngoãn, sẽ không đau đâu. Chẳng qua chỉ là lấy đứa nhỏ ra mà thôi!”

“Súc sinh!” Diệu Tinh bén nhọn hô to, “Toi không cho các người làm tổn thương đến đứa bé của tôi. Tôi không cho!”

“Trình tiểu thư, chúng tôi cũng không muốn. Nhưng mà… Chúng tôi là được người khác nhờ vả, không có biện pháp nào!” Bác sĩ lắc đầu.

Được người nhờ vả? Được người nào nhờ vả đây? Tiêu Lăng Phong ư? Diệu Tinh cảm giác trong nháy mắt mình như bị rơi vào trong hầm băng. Tiêu Lăng Phong muốn giết chết đứa bé này sao? Tiêu Lăng Phong, anh thật thật là ác độc.

“Các người cút ngay! Tôi muốn gặp Tiêu Lăng Phong! Tôi muốn gặp Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh gào thét

Truyện được đăng tại đây

“Trình tiểu thư, chớ uổng phí sức lực như vậy. Tiêu thiếu gia không có thời gian gặp cô đâu. Cô hãy ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta không nên làm khó lẫn nhau, có được hay không?”

“Các người không

loading