Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 237

Chương 238: Tôi rất muốn những người đã từng làm tổn thương tôi phải nhìn thấy tôi đang hạnh phúc

Vốn là một chuyện khó giải quyết, tựa như vĩnh viễn cũng không cách nào kiểm chứng được. Nhưng mà chỉ cần một xấp băng ghi hình gửi đến, trong nháy mắt thế cục đã nghịch chuyển. Diệu Tinh được rửa sạch khỏi tội danh. Sau khi trải qua mấy ngày trị liệu liên tục ở bệnh viện, tinh thần của Diệu Tinh rõ ràng là phải khá hơn. Thế nhưng hiện tại cô vẫn tiếp tục yên lặng như cũ, cho dù Khương Ngọc Khiết và Trình Ngự lao tâm khổ tứ tìm mọi cách để an ủi con gái, cũng khó lòng làm cho Diệu Tinh nở được một nụ cười.

Ngoài cửa sổ có chút âm u. Diệu Tinh tựa vào bên cửa sổ. Cô nhớ tới đã từng có thời điểm khi trời sắp mưa, Tiêu Lăng Phong sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô, lúc có sấm nổ, anh sẽ dịu dàng ôm lấy cô nhẹ giọng an ủi…

Thời điểm Tiêu Lăng Phong đi tới bệnh viện lần nữa, bên cạnh anh còn dắt theo Đường Nhã Đình. Nhìn Đường Nhã Đình rúc vào bên người Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh thống khổ liền quay mặt qua một bên.

“Sao vậy? Thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Mộ lại bị đãi ngộ như vậy hay sao?” Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại hỏi: “Mộ Sở cũng thật là, đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy rồi, chẳng lẽ anh ta lại muốn cho đứa nhỏ của mình cứ như vậy mà ra đời, đến một danh phận cũng không cho cô được hay sao?” Tiêu Lăng Phong tiến lên. Lần trước, anh vội vã đưa thuốc tới bệnh viện, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh Diệu Tinh và Mộ Sở ôm hôn nhau, thì anh cực kỳ hận, cực kỳ đau lòng. Nhưng anh lại không biết, đó là nụ hôn cáo biệt lần cuối cùng của Mộ Sở khi Diệu Tinh còn đang ngủ say.

Diệu Tinh trước sau như một, nhìn vẻ anh tuấn của Tiêu Lăng Phong cảm thấy không được thoải mái. Cô chợt hiểu ra, thì ra là ở trong trò chơi này, người trầm luân chỉ có chính một mình cô mà thôi.

“Lâu như vậy cũng không thấy anh xuất hiện, hôm nay anh tới đây chính là vì muốn giễu cợt tôi phải không?” Diệu Tinh hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tôi là vì cảm thấy cô không đáng giá, dầu gì cô cũng đã đi theo tôi lâu như vậy rồi.” Tiêu Lăng Phong cười ác liệt: “Nhìn thấy cô thê thảm như vậy, tôi thật sự là cảm thấy không đành lòng! Không ngờ rằng, Mộ Sở lại không muốn chịu trách nhiệm như vậy!” Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại: “Diệu Tinh! Dầu gì thì cô cũng đã đi theo tôi khá lâu rồi, nếu như anh ta không muốn, chỉ cần cô mở miệng với tôi, tôi cũng không ngại nuôi cô…”

Diệu Tinh níu thật chặc lấy váy. Nuôi cô, thì ra là, ở trong lòng của anh, cô bất quá cũng chỉ là một tình nhân, hoặc giả… cô chẳng qua chỉ là vật cưng để anh tới vui đùa khi rỗi rảnh.

“Đúng vậy đó!” Diệu Tinh gật đầu. “Ba của nó không muốn có nó!” Diệu Tinh cúi đầu khẽ vuốt ve bụng. “Ai bảo người mẹ của nó lại không biết có chừng mực chứ. Đáng đời bị người ta chơi đùa chán thì bỏ rơi!” Diệu Tinh nói xong đi từ từ tới ngồi xuống ở một bên. Thân thể của cô càng ngày càng nặng nề, chẳng qua là vì cô đứng một hồi đã cảm thấy không chịu nổi.

Tiêu Lăng Phong nhìn cái bụng của Diệu Tinh cảm thấy chói mắt. Ánh mắt của anh gần như đã biến thành màu đỏ. Lời nói kia của Diệu Tinh càng làm cho trái tim của anh thêm đau nhói. Tiêu Lăng Phong siết quả đấm thật chặc, âm thanh khanh khách từ trong lòng bàn tay anh phát ra.

“Chơi đùa?” Tiêu Lăng Phong không nhịn được tiến lên. “Trình Diệu Tinh, rốt cuộc là người nào đã chơi người nào vậy?” Tim của Tiêu Lăng Phong như bị nhéo lại thật chặt cực kỳ đau đớn! “Vì muốn đánh trả lại tôi mà cô có thể làm cái chuyện ám muội như thế, không sợ lương tâm của mình trách cứ hay sao?”

“Anh cũng biết là tôi không có lương tâm mà!” Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Lăng Phong.

Trong nháy mắt, không khí như bị đóng băng lại, nhìn gương mặt tái nhợt của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong không nén nhịn được giơ tay lên, nghĩ muốn khẽ vuốt lên gương mặt Diệu Tinh. Cô cực kỳ gầy gò, cảm giác gần như anh chỉ cần xòe một bàn tay ra là cũng đã đủ để che kín cô cả khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

“Diệu Tinh, cô có khỏe không?” Thấy Tiêu Lăng Phong có vẻ dao động với Diệu Tinh, Đường Nhã Đình tiến lên, tức thời cắt đứt động tác của Tiêu Lăng Phong. Tiếng nói của Đường Nhã Đình cũng làm cho Tiêu Lăng Phong tỉnh táo lại. Hiện tại không được phép. Tiêu Lăng Phong, mày phải chịu đựng.

Diệu Tinh xoay mặt nhìn sang Đường Nhã Đình, Nhìn thấy mặt của cô ta Diệu Tinh cau mày đầy vẻ chán ghét. Mộ người phụ nữ ác độc như vậy, tại sao Tiêu Lăng Phong lại không thấy rõ được nhỉ? Nếu như là người khác, có lẽ Diệu Tinh còn có thể cam tâm tình nguyện một chút, nhưng đây lại là Đường Nhã Đình, cô thật không cách nào bình tĩnh nổi.

“Tôi không khỏe!” Diệu Tinh lắc đầu một cái. “Lisa chết thật thê thảm!” Cô đứng dậy nói: “Trước khi chết cô ấy có nói, cô ấy đã bị người ta luân phiên cường bạo. Cô ấy cho còn cho tôi xem những vết sẹo bỏng ở trên người của cô ấy, thật thê thảm.” Đôi môi của Diệu Tinh có chút run rẩy: “Đường Nhã Đình cô làm như vậy mà cũng bị gặp ác mộng sao? Cô đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, tại sao cô vẫn còn có thể tốt đẹp mà đứng ở chỗ này vậy? Tại sao người chết lại không phải là cô…”

“Trình Diệu Tinh, cô ở đây nói nhăng gì đó?” Tiêu Lăng Phong cau mày. “Tại sao cô lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy chứ?”

“Anh đau lòng sao?” Diệu Tinh cười hỏi. “Tiêu Lăng Phong, anh có biết rằng anh có bao nhiêu ngu xuẩn hay không?” Đôi môi Diệu Tinh run rẩy, “Chỉ có anh mới không nhìn thấy rõ sắc mặt của người phụ nữ này!”

“Trình Diệu Tinh.” Đường Nhã Đình tức giận đẩy Diệu Tinh một cái, “Tôi có hảo tâm đến hỏi thăm cô, vậy mà tại sao cô lại có thể nói những lời miệt thị tôi như vậy?” Đường Nhã Đình lớn tiếng hỏi. “Tôi biết, cô giận tôi đã cướp đi Lăng Phong, nhưng mà… cô phải biết, anh ấy vốn chính là của tôi! Làm sao có thể bởi vì tức giận mà cô lại đẩy một tội danh như vậy tới trên người tôi chứ?”

“Cô chớ giả bộ.” Diệu Tinh cười nói. “Cô ngoại trừ chỉ biết giả bộ ra còn có thể làm cái gì nữa đây?” Diệu Tinh tiến tới gần. “Làm sao cô lại có thể ác độc như vậy, ngay cả đứa con của mình cũng không buông tha. Còn có chuyện gì mà cô không làm được nữa đây!” Diệu Tinh tiến lên thêm một bước: “Cô hại chết Mộ Thần, phá hủy Lisa khi còn sống! Đường Nhã Đình, cô cũng không sợ sẽ bị báo ứng sao?” Diệu Tinh lớn tiếng gào thét.

Truyện được đăng tại đây

Đường Nhã Đình hoảng sợ lui về phía sau. “A!” cô ta kêu lên thành tiếng, bị dọa cho sợ liền ngã ngồi xuống dưới đất.

“Trình Diệu Tinh, cô làm cái gì vậy?” Tiêu Lăng Phong tiến lên nắm lấy cổ tay của Diệu Tinh.

“Anh sợ tôi làm tổn thương tới cô ta sao?” Diệu Tinh nhìn sang Tiêu Lăng Phong trần thuật. “Tiêu Lăng Phong, có khi nào anh từng bảo vệ tôi như vậy hay chưa? Tại sao anh lại không thể tin tưởng tôi dù chỉ là một lần?”

Trong lòng Tiêu Lăng Phong run rẩy mạnh mẽ một hồi, nhưng mà… Đau lòng quay lại vẫn chỉ là

loading