Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 235

Chương 236: Ta muốn cháu phải rời khỏi người con gái kia.

Một giọng nói vọng lại, Người từ ngoài cửa đi tới chính là Mộ Sở. Nhìn thấy Mộ Sở, Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết cùng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đã từng gặp Mộ Thần, nên nhìn thấy người thanh niên có gương mặt tương tự kia, nếu như không phải là từ trong thân thể anh ta tản mát ra hơi thở có cảm giác đè nén, bọn họ gần như có ý nghĩ cảm thấy người trước mắt mình lúc này chính là Mộ Thần.

“Chào chú, dì!” Mộ Sở lễ phép chào một câu: “Cháu chính là em trai của Mộ Thần!”

Đối với lời giải thích này của Mộ Sở vợ chồng nhà họ Trình có quá nhiều điều không hiểu. Nhưng mà vào lúc này cũng không phải là này thời điểm đi truy cứu chuyện này. Quan trọng là chuyện của Diệu Tinh, con gái của bọn họ, thế nào mà đang yên đang lành cô lại bị liên lụy tới một vụ án giết người như vậy.

“Diệu Tinh!” Giọng nói của Mộ Sở có chút run rẩy. Nhìn bộ dạng Diệu Tinh chật vật như vậy, trái tim Mộ Sở như bị túm chặt lấy, vo tròn lại thành một đoàn. “Đừng sợ, Diệu Tinh, sẽ không có chuyện gì đâu, tin tưởng anh!” Mộ Sở thử tiến lên, Diệu Tinh lại chán ghét đẩy ra.

“Đừng tới đây!” Cô lắc đầu, giống như không nhận thức ra đây là Mộ Sở vậy. “Đừng tới đây.” Diệu Tinh thất thần nhắc lại.

“Diệu Tinh?” Mộ Sở nhìn về phía Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong cũng lắc đầu một cái. Anh cũng không biết tại sao Diệu Tinh lại biến thành như vậy.

“Diệu Diệu!” Mộ Sở khẽ gọi.”Diệu Diệu. Anh là Mộ Thần.”

Mộ Thần! Nghe thấy cái tên này, Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt. Mãi hồi lâu sau cô mới có một chút phản ứng.

“Diệu Diệu! Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Mộ Sở nói xong từ từ đến gần: “Nói cho anh biết, nơi nào không thoải mái?”

“Thần!” Diệu Tinh tủi thân kêu lên, nước mắt rơi xuống tí tách tí tách: “Lisa, Lisa chết rồi!” Cô nắm thật chặc lấy áo của Mộ Sở nói: “Lisa nói cô ấy muốn… muốn giết em! Không phải…” Diệu Tinh nói xong, rất nhanh lại lắc đầu: “Cô ấy nói cô ấy muốn giết Đường Nhã Đình… Nhưng mà em không phải là Đường Nhã Đình… Em thật là sợ! Mộ Thần, cô ấy muốn giết bảo bảo của chúng ta! Mộ Thần, em thật là sợ! Em đã cho là em sẽ không nhìn thấy anh nữa!”

“Đứa ngốc, không nên suy nghĩ bậy bạ, không phải là anh đang ở đây hay sao! Diệu Diệu, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em!” Mộ Sở an ủi Diệu Tinh. Phản ứng của Diệu Tinh thật quá khác thường. Giống như cũng không nhớ rõ được cái gì hết, nhưng là… lại giống như có thể nhớ lẫn có thể không.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh ngoan ngoãn tựa vào trong ngực Mộ Sở. Mộ Sở cúi đầu xuống, ánh mắt của anh vừa vặn rơi vào một lỗ kim trên cổ Diệu Tinh. Đây là cái gì vậy…

“Chúng ta cần phải đưa Diệu Tinh đi đến bệnh viện!” Tiêu Lăng Phong tiến lên khiếu nại cùng cảnh sát. Cái bộ dáng này của Diệu Tinh thật quá thất thường.

“Chúng tôi lập tức bố trí người.”

“Anh nói như vậy là có ý gì!” Tiêu Lăng Phong gầm lên.

“Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng mà, hiện tại tất cả chứng cớ cũng đều chỉ rõ là Trình tiểu thư giết người! Cho nên, Tiêu thiếu gia, xin ngài hiểu cho…” Cảnh sát bộ dạng bị làm khó, nói.

Bệnh viện. Cảnh sát vẫn canh giữ ở cửa. Nhìn cảnh sát một bước cũng không rời, Tiêu Lăng Phong hận không thể bóp chết những loại người ngu xuẩn này.

Truyện được đăng tại đây

“Lập tức đi tìm cho tôi, quan sát xem có người khả nghi nào xuất hiện ở bên kia không?” Tiêu Lăng Phong gọi điện thoại ra lệnh một câu. Sau đó anh xoay mặt nhìn về phía Mộ Sở. Tiêu Lăng Phong có trực giác mãnh liệt, chuyện này không thoát được có liên quan đến ông nội của Mộ Sở.

Ngón tay của Mộ Sở cũng siết lại thật chặc ở chung một chỗ. Ông nội, vì muốn ép cháu phải rời khỏi cô ấy, ông thật sự có cần thiết phải làm như vậy chuyện tuyệt tình như vậy hay không? Tại sao ông cứ muốn đuổi tận giết tuyệt như

loading