Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 232

Chương 233: Sẽ không bao giờ tin tưởng cô nữa

Trong phòng bệnh, Mộ Sở muốn ngồi chờ đến khi Diệu Tinh tỉnh lại. Nhưng không ngờ ngoài ý muốn, ông cụ Mộ đột nhiên tự mình gọi điện thoại đến, nhưng không nói nguyên nhân vì sao, chỉ biết Mộ Sở liền vội vã rời đi. Nhìn Mộ Sở đi ra ngoài, đáy mắt Tiêu Lăng Phong xẹt qua một nụ cười.

Mộ Sở, tôi bảo đảm đây chỉ là bắt đầu. Tiêu Lăng Phong âm thầm nắm quyền, các người đã có thể ngấm ngầm như vậy, thì tôi đây cũng sẽ không cần thiết phải quang minh chính đại nữa, có phải hay không…

Người trên giường vẫn đang ngủ. Tiêu Lăng Phong lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh. Tựa như nghĩ đến cái gì, bỗng chốc Tiêu Lăng Phong từ từ buông tay Diệu Tinh ra.

“Tiêu Lăng Phong, tôi chính là thương anh ấy… đời này tôi cũng sẽ không quên anh ấy… tôi chưa từng có yêu anh!” Những lời nói của Diệu Tinh vọng về ở bên tai Tiêu Lăng Phong.

Bởi vì em không hề yêu tôi, bởi vì em luôn nhớ Mộ Thần, bởi vì Mộ Thần chết là do tôi… Cho nên, em đã mang thai đứa con của người khác đến để báo thù tôi phải không… Tiêu Lăng Phong cười một tiếng khổ sở.

Đường Nhã Đình đứng ở cửa nhìn một hồi. Chuyện xảy ra ở bệnh viện cô có nghe nói nên muốn đến xem thế nào. Một khi chuyện của Mộ Thần bị nói thẳng ra thì sẽ khiến cho sóng to gió lớn, chỉ là cô không nghĩ tới kết quả của sự việc lại sẽ mãnh liệt như vậy. Từ chuyện một đứa trẻ bị hoài nghi thân phận, đến chuyện cô mang thai, còn có việc Tiêu Lăng Phong che giấu sự thực về tai nạn xe cộ kia nữa… Ha ha, Trình Diệu Tinh, như vậy cô sẽ phải mau chóng hết đời rồi, có đúng hay không.

Nhẹ nhàng chuyển động bước chân một cái, Đường Nhã Đình bị đau đến cau mày. Miệng vết thương bên đùi cứng ngắc làm cho cô đau nhói đến tận mỗi một giây thần kinh. Đường Nhã Đình cảm thấy ông Trời cũng đang giúp cho mình. Khi nhìn thấy trên mặt đất có một mảnh thủy tinh, Đường Nhã Đình liền mượn cơ hội lấy mảnh thủy tinh đó cứa luôn vào trong chân mình. Nghĩ tới lúc máu chảy xuống, Đường Nhã Đình khẽ cười một tiếng, sau đó từ từ đẩy cửa ra.

“Lăng Phong!” Đường Nhã Đình chống đỡ lên vách tường, khẽ gọi một tiếng yếu ớt.

“Cô thức dậy làm gì!” Nhìn thấy Đường Nhã Đình đi tới, Tiêu Lăng Phong liền đi lại: “Đi về nghỉ ngơi đi, thân thể của cô còn rất suy yếu.”

“Lăng Phong, em thật là sợ!” Đường Nhã Đình nghẹn ngào. “Anh ở bên em một lát có được hay không!” Cô cầu xin vẻ thật đáng thương, “Em cực kỳ sợ hãi! Em mơ thấy đứa bé này không còn nữa rồi !” Đường Nhã Đình níu lấy ống tay áo của Tiêu Lăng Phong thật chặt, khổ sở khóc lóc: ” Em cực kỳ sợ nếu như bảo bảo sẽ bị mất đi!”

“Không nên suy nghĩ bậy bạ như vậy!” Tiêu Lăng Phong an ủi. “Diệu Tinh không phải cố ý, cô ấy sẽ không làm thương tổn đến cô.”

“Nhưng mà anh rõ ràng nhìn thấy chính cô ấy đã đẩy em ra mà!” Đường Nhã Đình kêu lên vẻ uất ức: “Lăng Phong, trong bụng của em mới chính là đứa con của anh, tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao anh lại có thể dung túng người phụ nữ khác tổn thương đến đứa con của anh.”

“Nhã Đình!” Tiêu Lăng Phong cố nén nhịn lại tính tình. “Tôi không đề cập tới chuyện của cô và Cẩm Trình, cũng không phải là chứng tỏ tôi không biết gì!” Anh giương mắt lên nhìn khiến cho Đường Nhã Đình cả kinh.

“Có lẽ tôi nói những lời này rất khốn kiếp, nhưng mà… cho dù đứa trẻ kia là của tôi, thì quan hệ của chúng ta cũng chỉ có thể là ba ba và mẹ của nó mà thôi! Cô đã hiểu chưa?”

“Tại sao anh nhất định phải nói cho em biết những điều tàn nhẫn như vậy? Cho dù chỉ nói gạt em một chút thôi, anh cũng không muốn sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi không muốn lừa dối cô!” Tiêu Lăng Phong than nhẹ, “Tôi rõ ràng chính là một tên khốn kiếp, tôi có cái gì đáng giá để cô yêu như vậy?”

“Bởi vì em yêu anh!” Đường Nhã Đình khóc ròng nói. “Lăng Phong, em thật sự yêu anh!”

Tiêu Lăng Phong cúi đầu. Tại sao Diệu Tinh không thương anh, tại sao cô vẫn nhớ mãi không quên đối với Mộ Thần như vậy! Diệu Tinh, có phải là đến một ngày nào đó khi anh vì em mà chết đi, thì em mới có thể nhớ tới anh hay không…

Diệu Tinh bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, dấu hiệu cô đã tỉnh lại.

“Lăng Phong.” Thấy Diệu Tinh muốn tỉnh lại, Đường Nhã Đình ôm lấy Tiêu Lăng Phong. “Như vậy là đủ rồi.” Cô ta dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe thấy để nói. “Chúng ta là ba mẹ của đứa trẻ.” Đường Nhã Đình cười. “Lăng Phong, bất kể là em, hay là đứa nhỏ cũng sẽ hạnh phúc. Em thật sự cảm thấy mình thật may mắn.”

Đứng xoay lưng về phía Diệu Tinh, cho nên Tiêu Lăng Phong không biết người trên giường đã tỉnh lại.

“Tại sao cô ngu như vậy!” Tiêu Lăng Phong hỏi. Anh cho là Đường Nhã Đình đã tha thứ cho ý nghĩ của anh.

“Em nguyện ý! Lăng Phong, vì anh, em nguyện ý làm bất cứ điều gì, cho dù là phải chết!” Đường Nhã Đình giương mắt chăm chú nhìn Tiêu Lăng Phong, sau đó cúi đầu lập lại chiêu cũ. Cô ta để cho cái trán của mình chạm vào môi Tiêu Lăng Phong. Mà lúc này, vừa mới tỉnh lại, Diệu Tinh vừa vặn nghe thấy đối thoại của hai người bọn họ cũng vừa đúng lúc nhìn thấy hình ảnh như vậy.

Truyện được đăng tại đây

Tiếng động rất nhỏ ở trên giường đã hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Lăng Phong. Anh xoay người sang chỗ khác, Diệu Tinh đang nhìn anh. Diệu Tinh không lên tiếng, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng không có biểu cảm gì.

Thế nào? Cũng bởi vì biết được sự thật chuyện của Mộ Thần cho nên cô nhận được kích thích lớn như vậy sao?

Thoáng nhẹ nhàng liếc sang Tiêu Lăng Phong thử nhìn một chút, Đường Nhã Đình nhìn thấy Diệu Tinh đang nhìn mình, Đường Nhã Đình cố làm ra vẻ hoảng sợ trốn về phía sau lưng Tiêu Lăng Phong. Động tác tựa như theo bản năng đi tìm kiếm sự bảo vệ đó làm cho ánh mắt của Diệu Tinh thấy đau nhói.

Diệu Tinh nhìn Đường Nhã Đình. Cô nhớ lại Đường Nhã Đình đã nói, muốn cô mang theo đứa nhỏ này đi thật xa, nếu không cô ta sẽ bắt nạt đứa bé này, thậm chí có thể hại chết nó…

“Tiêu Lăng Phong, có phải là nguyên tắc của anh vĩnh viễn chỉ biết nhằm vào tôi hay không?” Diệu Tinh hỏi, nhưng tựa như cũng không có ý muốn Tiêu Lăng Phong trả lời. “Cũng bởi vì thanh mai trúc mã, cho nên cái gì cũng đều đáng giá để anh tha thứ, mặc dù cô ta đã làm ra nhiều chuyện xấu như vậy, anh cũng có thể không để ý tới, đúng không?”

“Em đang nói nhăng nhít gì đó?” Tiêu Lăng Phong cau mày.

“Có phải là chờ đến khi có một ngày tôi bị chết ở trong tay của cô ta,

loading