Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 231

Chương 232: Chưa từng bao giờ yêu anh

Thời điểm Diệu Tinh còn đang gào thét, cửa phòng giải phẫu liền được mở ra… Rầm, tiếng động đã hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Liếc nhìn sang Diệu Tinh một cái, Tiêu Lăng Phong xoay người đi tới bên cạnh bác sĩ.

“Bác sĩ, tình huống của cô ấy như thế nào?” Tiêu Lăng Phong có một chút khẩn trương.

“May mắn đã đưa tới kịp thời, lực độ đụng phải cũng không lớn, đứa trẻ không làm sa. Nhưng mà phải chú ý, không thể để cho thân thể của cô ấy bị bất kỳ sự va chạm nào, cũng không thể làm cho tâm tình của cô ấy bị kích động.”

“Vâng, bác sĩ, cám ơn ông!.” Tiêu Lăng Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đường Nhã Đình được đưa vào trong phòng bệnh.

Vẫn luôn bị xem nhẹ, những chất chứa uất ức lẫn không vui vì bị oan uổng trong nháy mắt liền bộc phát ra. “Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh kêu lên.

“Cô vẫn còn ở nơi này làm loạn cái gì?” Tiêu Lăng Phong cau mày.

“Tôi làm loạn?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại cảm thấy là tôi đang làm loạn.”

“Cô có biết hay không, thiếu chút nữa thì cô đã làm cho Nhã Đình sanh non rồi!” Tiêu Lăng Phong phát run. ” Lần này có thể là cơ hội cuối cùng cô ấy được làm mẹ!”

“Đó là do cô ta tự tìm!” Diệu Tinh rống to một câu: “Đấy chính là báo ứng của cô ta! Nếu như không phải là ba năm trước đây cô ta đã thiết kế tôi cùng Mộ Thần, thì làm sao sẽ biến thành như vậy chứ!” Diệu Tinh hô to, sau đó lại cười nói, “Như thế này có phải là báo ứng hay không?”

“Trình Diệu Tinh, cô đang nói nhăng cái gì đó!” Tiêu Lăng Phong bực Diệu Tinh thấu xương. Tại sao Diệu Tinh lại có thể nói ra những lời nói khắc bạc như vậy được chứ!

“Chẳng lẽ là không đúng sao?” Diệu Tinh dùng sức tránh khỏi tay Tiêu Lăng Phong.

“Cứ coi như là như vậy đi, nhưng tại sao cô lại có thể đẩy ngã cô ấy? Cô ngươi cũng là người sắp làm mẹ kia mà?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiêu Lăng Phong! Đến lúc này thì tôi lại cảm thấy hối hận vì đã không dùng lực mạnh hơn một chút!” Diệu Tinh kêu lên bén nhọn: “Anh cảm thấy cô ta đáng thương, vậy thì tôi và Mộ Thần thì sao đây? Tôi và Mộ Thần đã không thể thương nhau được nữa!” Diệu Tinh thở hào hển kịch liệt: “Đường Nhã Đình còn có thể sinh nở được, nhưng mà Mộ Thần của tôi thì sao, anh ấy đã chết rồi, cũng sẽ không bao giờ về được nữa!” Lỗ tai Diệu Tinh vang lên âm thanh run rẩy.

“Nhưng mà đứa con của Nhã Đình cũng đã chết.” Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong mang theo sự run rẩy.

“Đó là do lỗi của Đường Nhã Đình! Nhưng Mộ Thần làm sai cái gì đây?” Diệu Tinh hỏi. Cô níu lấy áo của Tiêu Lăng Phong: “Tiêu Lăng Phong, anh hãy trả lại Mộ Thần cho tôi, anh hãy trả lại Mộ Thần cho tôi!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu, tâm tình gần như hỏng mất.

“Cô câm miệng lại! Tôi không muốn cô nhắc lại cái tên Mộ Thần kia, tôi không cho phép!” Tiêu Lăng Phong lay lắc thân thể Diệu Tinh.

“Tại sao anh lại có thể tàn nhẫn như vậy. Anh biết rất rõ ràng chân tướng sự việc, nhưng mà anh lại vẫn còn tàn nhẫn chiếm cứ lấy thân thể của tôi. Ở trong lòng anh, tôi đây lại có thể không đáng giá một đồng hay sao? Tiêu Lăng Phong, anh có biết hay không, tôi cũng là một con người, tôi cũng có cảm giác, tôi cũng sẽ biết đau.”

Nhìn dáng vẻ Diệu Tinh khóc lóc than thở, trái tim của Tiêu Lăng Phong như bị nhéo chặt, co rút lại thành một đoàn.

“Diệu Tinh.” Bởi vì đau đớn mà hô hấp của anh cũng không ổn.

Truyện được đăng tại đây

“Tại sao từ đầu tới đuôi, người bị thương tổn đều là tôi? Tiêu Lăng Phong tôi hận anh!” Diệu Tinh khóc. Ngay cả những câu nói nghe không thuận tai cũng bị cô nói ra.

“Em hận anh?” Tiêu Lăng Phong thất thần hỏi, nơi đáy mắt của anh có chút chua xót. Anh nắm chặt quả đấm, cố gắng khắc chế lại tâm tình của mình. “Bởi vì Mộ Thần mà em hận anh?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Đúng thế!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu.

“Cho nên từ đầu đến cuối em cũng chưa từng quên được Mộ Thần.” Tiêu Lăng Phong bị mất khống chế quát lên.

“Tôi đã sớm nói, đời này tôi cũng sẽ không quên anh ấy! Tôi yêu anh ấy!”

“Cô im miệng!” Tiêu Lăng Phong kích động kêu

loading