Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 230

Chương 231: Bí mật bị che giấu

Đối với sự việc Đường Nhã Đình đến nơi này, Diệu Tinh có chút tràn đầy ngoài ý muốn.

“Tại sao cô lại đến nơi này!” Diệu Tinh đứng dậy, lau khô nước mắt! Cô không muốn để cho Đường Nhã Đình nhìn thấy bộ dạng chật vật này của cô.

“Tại sao tôi lại không thể đến nơi này chứ?” Đường Nhã Đình hỏi. “Chớ quên, lợi thế của cô đã không còn nặng như trước nữa rồi !” Đường Nhã Đình nói đầy vẻ đắc ý, bình thản vuốt ve cái bụng.

Chậc chậc chậc…”Cô không biết lúc trước khi nhìn thấy bụng của cô, tôi đã có bao nhiêu đố kỵ đâu, nhưng mà bây giờ… Rốt cục thì ông trời cũng đã không tuyệt đường người ta. Tôi cũng đã có thai rồi, cuối cùng thì tôi cũng không cần phải nuối con giúp cho người khác nữa rồi!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cô câm miệng!” Diệu Tinh hô to.

“Thế nào mà giọng nói của cô lại trở thành khàn đặc ra như vậy?” Đường Nhã Đình hỏi. “A! Do Lăng Phong hoài nghi thân phận của đứa bé này. Ha ha… Đàn ông ấy à, phần lớn đều có tính đa nghi như vậy đấy!” Cô ta tiến lên sờ sờ bụng Diệu Tinh, “Chắc khoảng sáu tháng rồi! Đường Nhã Đình nhíu mi lại. Thật ra thì, tôi tuyệt không hoài nghi đứa bé này. Tôi tin tưởng đứa nhỏ này là con của Lăng Phong! Có phải là cô nghĩ muốn chờ đến khi đứa trẻ ra đời sẽ hướng anh ấy để chứng minh thân phận của đứa trẻ hay không?” Cô ta lại nhíu mi. “Đừng ngu ngốc thế! Cô chứng minh thân phận của đứa trẻ, cũng chỉ có thể khiến cho Lăng Phong cướp đứa bé này đi mà thôi!” Đường Nhã Đình nói xong liền ngồi xuống. “Cô có biết là nếu đứa trẻ đi theo bên người ba ba, thì vĩnh viễn cũng không thể bằng ở bên cạnh người mẹ đẻ ra nó được! Có câu nói thế này… A, có mẹ kế thì sẽ có cha ghẻ, ba ba cũng sẽ không yêu thương đứa trẻ không có mẹ lắm đâu. Ha ha… Tôi lại một người phụ nữ ác độc, cô tuyệt không cần phải hoài nghi đâu! Tôi thật sự sợ rằng, cuộc sống về sau này của đứa con của cô ở cùng với tôi, không biết là nó có thể bình an lớn lên được hay không!”

“Cô không được đụng đến nó!” Diệu Tinh kích động vẹt tay của Đường Nhã Đình ra: “Đường Nhã Đình nếu như cô dám đụng đến đứa trẻ, tôi liền giết cô!” Diệu Tinh cắn răng, trong đôi mắt dần dần lộ ra sự uy hiếp tràn ngập.

“Thật là kỳ diệu! Thì ra là, tình thương của người mẹ còn có thể biến tiểu Bạch Thỏ thiện lương trở thành Sói xám to lớn kia đấy!” Đường Nhã Đình đứng dậy. “Thật ra thì… Tôi đã sớm nói, Lăng Phong đối xử với cô tốt như vậy không phải là bởi vì anh ấy yêu cô. Có một chút chuyện này tôi không thể không nói qua với cô!” Cô ta xoay mặt lại: “Anh ấy đối xử tốt với cô như vậy, trừ bỏ vì đứa trẻ ra, thì ngoài ra còn chính là vì sự áy náy…”

Cảm giác được Đình trong lời nói của Đường Nhã có ý gì khác, Diệu Tinh liền nhìn về phía cô ta.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đến bên cạnh Mộ Sở đi! Dù sao anh ta cũng là em trai của Mộ Thần. Thật ra thì… tôi cũng có thể được coi là đã thiếu nợ các người.”

“Rốt cuộc cô muốn nói điều gì đây?” Diệu Tinh rống to.

“Lăng Phong cũng chưa nói gì sao? Anh ấy chưa từng nói với, thật ra thì tai nạn xe cộ năm đó, căn bản là do tôi đã giá họa cho các người!”

Ầm một tiếng, một tiếng nổ lớn giống như là tiếng sấm sét nổ vang trên đỉnh đầu. Diệu Tinh nhìn Đường Nhã Đình vẻ không tin.

“Năm đó do tôi nhất thời hồ đồ, cho nên đã mang thai đứa con của Hạ Cẩm Trình. Nhưng mà Lăng Phong lại cảm thấy đấy chính là đứa con của anh ấy. Mà tôi thì lại không có cách nào để làm cho đứa bé bị sa sảy theo cách bình thường được. Cho nên tôi liền bày ra trận tai nạn xe cộ này. Thật ra thì, chính các người mới chính là người bị hại!”

Truyện được đăng tại đây

Những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ trong tròng mắt Diệu Tinh rơi xuống. Hô hấp của Diệu Tinh càng thêm dồn dập. Mộ Thần, Mộ Thần! Diệu Tinh đè ép ngực thật chặc.

“Cô, cô nói bậy!” Diệu Tinh lắc đầu.

“Có phải là tôi nói bậy hay không, cô có thể đi hỏi Lăng Phong. Anh ấy cũng đã sớm biết.” Đường Nhã Đình hài lòng nhìn chuyện mình nói ra đã đạt tới hiệu quả. Cô ta khẽ cười. “Lăng Phong cũng thiệt là, đã biết rất rõ ràng cô là người vô tội, nhưng mà lại vẫn làm ra những chuyện tàn nhẫn này đối với các người.

Con người cũng thật kỳ lạ. Chuyện tàn

loading