Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 229

Chương 230: Anh nghĩ muốn nợ máu trả bằng máu?

Chuyện Đường Nhã Đình đột nhiên mang thai, đã làm cho sự việc vốn đã cực kỳ phức tạp liền bị đẩy tới cao điểm. Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh, trong lòng cực kỳ khổ sở.

“Đúng vậy đó! Đứa bé đã được hai tháng!” Tiêu Lăng Phong giống như là cố ý muốn kích thích Diệu Tinh vậy, anh liền gật đầu một cái.

“Tiêu Lăng Phong. Tại sao đối với Đường Nhã Đình, anh vĩnh viễn có thể tin tưởng không chút do dự như vậy? Chỉ cần là một câu nói của cô ta, anh liền khẳng định đứa nhỏ kia là con của anh! Tại sao anh lại có thể không công bình như vậy…” Diệu Tinh gần như ai oán chất vấn anh, làm cho Tiêu Lăng Phong đau nhói. “Anh nguyện ý tin tưởng một người phụ nữ phản bội chứ nhất định cũng không tin lời của em! Tiêu Lăng Phong, em được coi là cái gì…”

“Tôi làm sao mà biết được là em đã không phản bội tôi chứ?” Tiêu Lăng Phong nhíu mi lại. Em trách tôi không tin em, nhưng mà em đã làm gì để cho tôi tin tưởng em đây. Nhưng bất quá chỉ là một câu nói của Đường Nhã Đình, em đã cứ như vậy mà chất vấn tôi.”

A… Diệu Tinh gật đầu một cái. “Em đã hiểu rồi”. Cô chậm rãi ngồi xuống: “Bất kể em có giải thích như thế nào anh cũng sẽ không tin tưởng, có phải hay không?” Diệu Tinh phí sức nói: “Tùy tiện đi! Tiêu Lăng Phong, vậy thì cứ tùy anh đi! Nếu như anh cảm thấy là em đã phản bội anh, hiện tại em sẽ cút ngay.”

“Cút?” Tiêu Lăng Phong kéo cổ tay Diệu Tinh lại: “Đi tìm Mộ Sở sao?” Anh nhíu chặt mi tâm.

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh cứ luôn muốn vào lúc em đang đắm chìm ở trong chiếc lưới hạnh phúc do chính mình đan dệt, khó có thể nào tránh thoát, thì anh mới lộ ra một mặt tàn nhẫn như vậy?” Diệu Tinh hỏi: “Có phải những người đàn ông của nhà họ Tiêu đều thích chối bỏ đứa con của mình hay không? Tựa như ba ba của anh chơi đùa với tình cảm của phụ nữ, nhưng ông nội của anh lại phủ nhận thân phận của Tịch Mạt…”

“Cô có tư cách gì mà bình luận chuyện của nhà tôi như vậy!” Hiển nhiên là Tiêu Lăng Phong có chút bị kích động.

“Đúng, em không có tư cách, cho nên về sau em cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện nữa!” Diệu Tinh lắc đầu một cái. “Anh buông em ra!”

“Thả cô ra để cô đi đâu?” Tiêu Lăng Phong hỏi.” Trình Diệu Tinh, cô đã lừa gạt tôi lâu như vậy rồi. Cô cảm thấy mọi chuyện sẽ lập tức trôi qua đơn giản như vậy hay sao?” Cô muốn bỏ đi sao? di Không, chuyện này không thể nào.

“Vậy anh muốn thế nào?” Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Rõ ràng cô đã nói với mình đừng khóc, nhưng mà rốt cuộc cô lại vẫn không thể khống chế được nước mắt lăn xuống. “Vậy thì anh đã nghĩ tới phương pháp gì để trả thù em đây? Bắt em phải bỏ đứa bé này sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Tiêu Lăng Phong run lên một cái mạnh mẽ. Nhưng anh vẫn kiên trì cười nói: “Nghe cũng thấy đây là một chủ ý thật tốt!”

“Anh…” Không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong sẽ trả lời không chút nào do dự như vậy .”Như vậy Đường Nhã Đình thì sao đây?” Trình Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, muốn em bỏ đi đứa bé này, vậy thì Đường Nhã Đình cũng phải làm theo em!” Diệu Tinh cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra một câu nói ác độc như vậy. Cô cũng là một người mẹ. Tại sao cô lại có thể muốn người khác bỏ đi đứa con của mình được. Trình Diệu Tinh, mày quả thực rất đáng sợ.

“Chuyện này thì không thể nào!.” Tiêu Lăng Phong căm tức nói. Anh không hiểu, tại sao một người thiện lương, đơn thuần như Diệu Tinh, lại có thể có ý nghĩ như vậy.

“Cho nên, rốt cuộc, ở trong lòng của anh chung quy em cũng chẳng là cái gì hết!” Diệu Tinh cúi đầu. “Bởi vì em là một người không phải là cái gì hết, cho nên đứa con của em cũng chẳng là cái gì hết.” Diệu Tinh cười.”Tiêu Lăng Phong, anh không biết là đứa bé đã là một sinh mạng rồi hay không. Nhó đã nghe được âm thanh rồi… Nhưng mà, chính là, ở thời điểm nó còn chưa ra đời, những lời mà nó nghe được không phải là những lời nói cưng chiều và đầy mong đợi, mà là ba ba của nó đã đòi hủy bỏ nó, ba ba và mẹ của nó đều nói muốn giết nó! Ha ha…” Diệu Tinh cười lên một tiếng, cô lau sạch nước mắt. “Được rồi, em nhận mệnh. Không cần phải cầu xin điều gì, tin tưởng vẫn chỉ là tùy tiện nghi ngờ!

Trong lòng của cô đã khẳng định đứa trẻ của Đường Nhã Đình là con của anh… Ha ha! Tiêu Lăng Phong cũng cười. Đối với chuyện của Đường Nhã Đình, trong lúc nhất thời Tiêu Lăng Phong cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bất kể đứa nhỏ kia có phải là con của anh hay không, nhưng có một điều mà Đường Nhã Đình đã nói rất đúng, khả năng đây là lần cuối cùng cô ta được làm mẹ.

Một cơ hội quan trọng như vậy, anh làm sao có lý do để tước đoạt. Nhưng mà nếu như giữ lại đứa bé này, vậy thì sau này Diệu Tinh sẽ phải làm sao…

Truyện được đăng tại đây

Nhìn ngườipn trước mặt anh lúc này, chỉ qua có mười mấy giờ, nhìn cô liền đã tiều tụy đi rất nhiều. Nhìn qua cũng biết cô cực kỳ mệt mỏi. Tiêu Lăng Phong thật sự có một cảm xúc kích động muốn ôm Diệu Tinh vào trong ngực mình. Nhưng mà… cái bụng tròn vo kia của cô, nhìn thật sự cực kỳ chói mắt.

“Tiêu Lăng Phong, đứa bé này là của em. Anh đã xác định là không thừa nhận rồi, có tin hay không, cũng không sao hết. Còn nếu như anh nghĩ muốn mượn cơ hội này để quăng em đi để sống cùng với Đường Nhã Đình, như vậy em cho dù có chết cũng sẽ không đi, ”

“Người nào nghĩ muốn quăng cô đi vậy!” Nghe lời nói của Diệu Tinh, tâm tình của Tiêu Lăng Phong mới vừa bình tĩnh lại một chút, lại lập tức nổi lên gợn sóng: “Tôi đã nói rồi, tôi muốn cô ngoan ngoãn sống ở chỗ này, không cho đi đến bất cứ nơi nào hết! Không nên ép tôi phải ra tay đánh đối với một phụ nữ có thai.”

“Tiêu Lăng Phong, rồi anh sẽ phải hối hận vì chuyện ngày hôm nay, nhất định anh sẽ phải hối hận…” Diệu Tinh nói xong tránh ra khỏi tay Tiêu Lăng Phong đi vào trong phòng ngủ. Cô vùi mình vào trong chăn, trong nháy mắt nước mắt liền trào ra. Một cái tay Diệu Tinh đặt ở trên bụng, tựa như là muốn trấn an bảo bối trong bụng của mình vậy.

“Bảo bảo à, ba mẹ chỉ là nói giỡn thôi, cả hai chúng ta rất yêu con, làm sao có thể nhẫn tâm gây tổn thương cho con chứ?” Diệu Tinh chảy nước mắt, giọng nói tuy vẫn khàn khàn như cũ nhưng lại rất dịu dàng: “Hãy ngoan ngoãn ngủ đi! Hết thảy mọi chuyện đều sẽ khá hơn.” Chờ đến khi con ra đời rồi, thì hết thảy đều giống như cơn mưa lướt qua bầu trời vậy. Mẹ sẽ không để cho con phải một mình. Coi như

loading