Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 226

Chương 226: Kết quả kinh người

Tiêu Lăng Phong nhìn Diệu Tinh. Anh từ từ giơ tay lên cầm bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô, ôm cô vào trong ngực thật chặt.

“Đứa ngốc!” Anh nhẹ giọng cười nói. “Anh tin tưởng em, đừng khóc!” Tiêu Lăng Phong ôn nhu lau nước mắt cho Diệu Tinh.

“Ô… Khốn kiếp!” Diệu Tinh mắng, đánh Tiêu Lăng Phong, “Làm sao bây giờ anh mới mở miệng. Nhìn thấy em sợ hãi, khẩn trương, anh cảm thấy rất vui vẻ có phải hay không?” Diệu Tinh tủi thân òa lên khóc thành tiếng.

“Chẳng qua là anh bị em hù sợ thôi!” Tiêu Lăng Phong giải thích, lại dịu dàng ôm lấy Diệu Tinh. “Đừng khóc.” Tiêu Lăng Phong ôn nhu hôn lên ánh mắt của Diệu Tinh: “Không sao, Diệu Tinh, anh tin tưởng em.”

Nghe thấy những lời mà Tiêu Lăng Phong vừa nói…, Diệu Tinh tủi thân lại càng khóc lớn them. Cô hít mũi nước, tựa người vào đầu vai Tiêu Lăng Phong: “Lăng Phong, may mắn là anh vẫn tin tưởng em, may mắn là anh vẫn tin tưởng em!” Diệu Tinh nỉ non đầy vẻ bất an.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mộ Sở đứng ở một bên. Nhìn hai người ôm nhau thật chặc vẻ không coi ai ra gì như vậy, anh nắm chặt quả đấm, sự đố kỵ trong lòng nổi điên. Đối mặt chuyện như vậy, Tiêu Lăng Phong thế nhưng hoàn toàn không nghi ngờ.

“Ha ha…” Thật là náo nhiệt!” Ở một bên nhìn hồi lâu ông cụ Mộ rốt cục mở miệng nói: “Sao nào, A Sở của ông, người ta căn bản cũng không cần sự trợ giúp của cháu rồi. ”

Mộ Sở nắm quyền thật chặc.

“Mọi người đã không có ai tin tôi, như vậy tôi cũng không có biện pháp nào!” Mộ Sở không phiền não, anh chỉ khẽ cười lắc đầu một cái, một tay kéo tay Diệu Tinh qua. Em liền mang theo lời nói dối này mà sống cả một đời này đi! Mang theo đứa nhỏ của anh để sống cả đời cùng với người đàn ông mà em tự cho là mình đã yêu đi…”

“Mộ Sở, vậy rốt cuộc anh nghĩ muốn thế nào?” Diệu Tinh rống to lên một câu., may mắn là Tiêu Lăng Phong tin tưởng cô, bằng không cô thật sự không biết sẽ phải giải thích như thế nào rồi.

“Không nghĩ muốn thế nào cả.” Mộ Sở lắc đầu. “Đã có người nguyện ý giúp anh nuôi đứa con của mình như vậy, anh cớ sao mà không nguyện ý đây?” Mộ Sở xoay mặt nhìn về phía Tiêu Lăng Phong: “Tôi nên cảm thấy may mắn, đứa con của tôi sắp sửa có một ba ba chính trực cùng một ông cố cương trực công chính rồi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Đối mặt với lời nói của Mộ Sở, Tiêu Lăng Phong tức giận vô cùng. Nhưng mà trong lòng của anh cũng không loại bỏ suy nghĩ, đây là Mộ Sở đang giúp Diệu Tinh. Bởi vì muốn để cho cô thoát thân, đây là biện pháp duy nhất. Nhưng mà… Khi nhìn Diệu Tinh than thở khóc lóc giải thích, thì anh lại không có cách nào tin tưởng được vào suy nghĩ này. Bằng sự cơ trí của ông cụ Mộ, làm sao ông cụ có thể không đoán ra đây là mưu kế của Mộ Sở.

“Mộ Sở, anh thật khốn kiếp!” Diệu Tinh giận đến run rẩy. Tiêu Lăng Phong đau lòng chỉ biết ôm Diệu Tinh vào trong ngực.

“Diệu Tinh không sao hết!”

“Em luôn miệng nói đứa nhỏ không phải là của tôi. Trình Diệu Tinh, em có dám đi làm xét nghiệm nước ối hay không?” Mộ Sở hỏi. Giờ phút này, anh đã không biết mục đích của mình là vì muốn giúp Diệu Tinh, hay là thật sự đang tức giận cùng cô nữa.

“Tại sao tôi không dám chứ?” Diệu Tinh kêu lên.

“Diệu Tinh.” Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh lại trong ngực gần hơn, “Chúng ta không cần phải chứng minh cái gì với người khác hết!” Tiêu Lăng Phong lắc đầu, đau lòng lau mồ hôi hột trên vai cô: “Chỉ cần chúng ta hai biết là tốt rồi.”

Truyện được đăng tại đây

“Tiêu Lăng Phong, như vật là anh sợ phải không!” Mộ Sở cười.

“Anh…”

“Nếu như là không sợ, vày thì hãy đánh cuộc cùng tôi đi! Để cho chúng ta nhìn một chút xem,

loading