Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 225

Chương 225: Đứa bé trong bụng cô ấy là của nhà họ Mộ

Diệu Tinh lui về phía sau từng bước một. Nhưng mà cô biết rất rõ, ở nơi này, ở trong phòng căn phòng này, cô không có chỗ nào có thể trốn.

“Các người không được đi tới đây!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu lên. “Một đám đàn ông trưởng thành như vậy lại đi bắt nạt một người phụ nữ trong tay không tấc sắt như vậy, các người không hề thấy hổ thẹn chút nào hay sao?”

“Hổ thẹn gì chứ?” Ông cụ Mộ cười híp mắt nhìn Diệu Tinh: “Ta tình nguyện mình hổ thẹn cũng không muốn mình hối hận!” Ông cụ lạnh lùng nói xong một câu nói đó, hướng về mấy tên thủ hạ vẻ mặt như ra lệnh. Diệu Tinh cảm thấy không thể còn đường lui nữa, cứ như vậy bị túm chặt lại.

“Các người hãy buông tôira!” Diệu Tinh lớn tiếng kêu gào. Nhưng mà cô làm sao có thể giãy giụa được, cũng không cách nào tránh thoát ra nổi dù chỉ một phần. Dù sao đối phương của cô là những người đàn ông: “Tôi cầu xin các người, không nên làm thương tổn tôi!” Diệu Tinh khóc.”Cho tôi một chút thời gian nữa có được hay không!” Diệu Tinh hỏi. “Đứa nhỏ này của tôi là vô tội.”

“Vốn dĩ đứa nhỏ này là vô tội, nhưng bởi vì mẹ của nó lại là cô, cho nên nó cũng không phải là vô tội nữa rồi !” Ông cụ Mộ lạnh lùng nói một câu. Diệu Tinh liền bị kéo lui về phía sau. Trên mặt đất hậu viện vẫn còn sót lại chất lỏng màu đỏ, dấu vết nhìn qua, bị văng tung tóe ra thật là xa…

Diệu Tinh hoảng sợ hơi lắc đầu. Những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ trong tròng mắt lăn xuống. Lăng Phong, cứu em, cứu em… Diệu Tinh thoáng chút run rẩy, các ngón tay níu lấy nhau thật chặt.

“Cô yên tâm, sẽ không phải chịu thống khổ lâu đâu.” Người đàn ông cười, lộ đầy vẻ âm độc tàn nhẫn, lộ ra một hàm răng trắng bệch ken sít vào nhau. Hắn lấy ra một cái ống tiêm, nhìn thứ chất lỏng màu vàng nhạt ở bên trong này. Diệu Tinh lắc đầu. “Không muốn…” Nhìn sự nguy hiểm từ ánh sang lạnh lóe lên từ cây kim, Diệu Tinh không cách nào giãy giụa nổi, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Rầm! Cây kim đang thật sự chuẩn bị đâm vào trong thân thể của Diệu Tinh, thì trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng va chạm kịch liệt. Ngay sau đó lại vang lên ầm một tiếng, một gã đàn ông áo đen bị đạp ra ngoài, sự va chạm mạnh mẽ khiến cho gã đánh vỡ cửa gỗ, ngã xuống trên mặt đất, thống khổ co rút mấy cái, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“Ông nội…” Mộ Sở và Lệ Viêm cùng chạy tới. Nhìn Diệu Tinh bị kèm hai bên thô lỗ như vậy, trong lòng Mộ Sở nhói đau một hồi.

“Thật không hổ là cháu nội của ta!” Ông cụ Mộ cười nói: “Nhanh như vậy mà đã tìm tới đây rồi!” Ông cụ Mộ cười vẻ tán thưởng.

Ngực của Mộ Sở phập phồng kịch liệt, ở bên này anh làm thế nào mà điều tra được chứ. Nếu không phải là nhờ chiếc nhẫn trên tay Diệu Tinh, anh cũng không thể nào tìm ra cô nhanh như vậy được.

“Ông không thể làm tổn thương đến Diệu Tinh!” Mộ Sở mở miệng nói.

“Lúc nào thì ta cho phép anh được nói với ông nội của mình lời nói nghe như đang ra lệnh như thế?” Ông cụ Mộ hỏi. “Ta đã sớm hạ lệnh trừ bỏ Trình Diệu Tinh đi rồi! Hôm nay, cho dù bất kể là ai cũng không ngăn cản được ta.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ông nội, ngài có thể không nên tàn nhẫn như vậy hay không?” Giọng nói của Mộ Sở có chút phát run. “Cô ấy hoàn toàn vô tội!”

“Cô ta là người vô tội, vậy thì ai mới là người có tội đây?” Ông cụ Mộ hỏi. “Anh trai của anh có tội sao? Ba ba và mẹ của anh có tội sao?”

“Ông không nên lấy bi kịch của bọn họ làm cái cớ cho sự tàn nhẫn của mình như vậy!” Mộ Sở có chút kích động, “Đã nhiều năm như vậy rồi, đã khi nào ông từng quan tâm tới bọn họ chưa, nếu như ông thật sự nghĩ muốn báo thù, vậy thì ba năm trước đây ông đã làm gì.”

“A Sở, đây chính là lý do mà ta không thể giữ cô ta lại được nữa. Anh cũng vì cô gái này mà va chạm với ta. Vì cô gái này mà anh lại giết người lần nữa. Anh làm tổn hại quy củ của bang, giết chết Minh… Anh nói xem…”

“Là vì Minh đáng chết!” Mộ Sở cắn răng thật chặc: “Liệt bị giết… Cháu chỉ muốn báo thù!”

“Liệt, ha ha…” Ông cụ Mộ cười to,. Nhìn Lệ Viêm một chút: “Anh đã để ý đến an hem của mình như vậy, A Sở… Nếu như ta nói, hôm nay Lệ Viêm và cô gái này, anh chỉ có thể mang đi một người thì sao!” Dứt lời. Lệ Viêm đã bị người dùng súng kề vào sau ót.

“Ông nội, ông…” Mộ Sở bắt đầu hối hận vì đã mang theo Lệ Viêm tới đây. Ông nội anh nham hiểm tàn ác như vậy, suy nghĩ của ông nội người bình thường tuyệt đối không có thể dự đoán được.

Truyện được đăng tại đây

“Hãy suy nghĩ kỹ càng cho tốt đi!” Ông cụ Mộ cười xoay mặt nhìn về phía Diệu Tinh: “Trình tiểu thư, cô hãy thử nhìn vào bạn bè của cô xem xem, rốt cuộc là nó sẽ chọn cô hay là lựa chọn người anh em của nó.”

Ngay cả việc giãy giụa Diệu Tinh cũng đã quên mất. Cô nhìn Lệ Viêm, lại nhìn sang Mộ Sở một chút.

“Cô thiện lương như vậy. Kế tiếp sau đây không phải là cô muốn nói them điều gì sao, đừng có nói tới ta…!” Ông cụ Mộ cười khanh khách.”Thật là dối trá!”

“A Sở, cậu hãy mang tiểu thư Diệu Tinh đi đi.” Nhìn rối rắm và thống khổ của Mộ Sở như vậy, Lệ Viêm mở miệng nói. Mặc dù tuổi của mình lớn hơn Mộ Sở, nhưng mà vị Thiếu chủ này tuyệt đối đáng giá để anh tôn kính.

“Viêm, anh nói nhăng nhít gì đó.” Mộ Sở dùng sức siết chặt ngón tay.”Ông nội, tại sao ngài lại có thể như vậy, Viêm cũng là gười ở trong tổ chức. Anh ấy đã bỏ ra nhiều như vậy, ông không thể nào đối xử với anh như vậy được!”

“A Sở, Lệ Viêm là người của anh! Ta lại đang muốn nhìn xem anh suy nghĩ lựa chọn thế nào, muốn nhìn xem tình nghĩa an hem hai mươi mấy năm huynh của hai người, có phải là không thể sánh

loading