Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 223

Chương 223: Khoảng lặng trước dông bão

Từ ngày xảy ra chuyện đó, Diệu Tinh trước sau cũng không dám chạy loạn khắp nơi nữa. Thời điểm ở nhà một mình, ngay cả rèm cửa sổ cô cũng kéo che kín lại. Trải qua nhiều chuyện tình như vậy, cô thật sự hoàn toàn đã bị khiếp đảm. Diệu Tinh khẽ vuốt ve nơi bụng, theo bảo bảo một ngày một ngày lớn lên, nỗi bất an trong lòng của cô cũng càng ngày càng lớn thêm. Hình như là sắp sửa có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Mỗi lần cô cảm thấy bất an, thì Tiêu Lăng Phong lại luôn là xoa xoa đỉnh đầu của cô, nói rằng cô đã quá căng thẳng. Mỗi lần như vậy, Tiêu Lăng Phong lại cưng chìu và luôn dịu dàng với cô, làm cho cô cảm thấy thật sợ hãi. Cô thật sự rất sợ nếu như có một ngày nào đó cô sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười của anh như vậy nữa, thì cô phải làm thế nào bây giờ…

Tiêu Lăng Phong đau lòng vì sự bất an kia của Diệu Tinh. Anh thừa nhận quả thật cô cũng đã phải chịu áp lực quá nhiều. Nên cũng đã nghĩ tới chuyện sẽ đưa Diệu Tinh đi ra ngoài một chút.

Ngoài cửa sổ, cách đó không xa còn có thể nghe tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm. Làn gió biển mặn chát xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào trong phòng. Nơi này là một biệt thự chuyên dùng để nghỉ ngơi của nhà họ Tiêu. Từ nơi này đi xuống phải ngồi ngồi xe cáp, hoặc là một con đường núi hiểm trở rất dài. Vì muốn để cho Diệu Tinh không bị lo âu quá mức, Tiêu Lăng Phong đã sắp xếp chuyện trong công ty một chút, sau đó anh liền đưa cô tới đây nghỉ ngơi. Nơi này mặc dù cách xa khu vực thành thị, cách xa sự ồn ào náo động, nhưng lại không làm cho Diệu Tinh có một chút bình yên nào. Mà ngược lại, càng ngày cô lại càng cảm thấy bất an.

“Em lại đang nghĩ ngợi loạn xạ gì đó, có phải hay không?” Tiêu Lăng Phong từ phía sau lưng ôm lấy Diệu Tinh, để tay ở trên bụng của cô: “Diệu Tinh, em cứ lo âu như vậy thì không tốt đối với bảo bảo đâu!” Tiêu Lăng Phong nói xong, lấy từ trong túi áo ra một cái hộp: “Diệu Tinh, dường như cho tới tận bây giờ anh cũng chưa từng tặng cho em một món quà tặng nào cả.” Anh nói xong từ từ mở hộp ra, bên trong hộp là một cái chiếc dây chuyền bạch kim xuyên vào những hạt kim cương đắt giá. Vốn dĩ anh muốn lấy ra chiếc nhẫn để cầu hôn cô, nhưng mà bây giờ thật sự chưa phải là một thời cơ tốt. Về chuyện của Minh, chỉ sợ rằng ông nội của Mộ Sở sẽ không từ bỏ ý đồ. Dĩ nhiên là ông ta sẽ không xử lý đối với cháu của mình, chỉ sợ người ông ta muốn tìm lại đúng là anh, thậm chí là Diệu Tinh…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tại sao đột nhiên anh lại tặng quà cho em như vậy?” Diệu Tinh hỏi, cô tựa vào trong ngực Tiêu Lăng Phong hoàn toàn an tâm, cứ như vậy tịnh không chút che giấu sự lệ thuộc vào anh, làm cho Tiêu Lăng Phong hô hấp cũng cảm thấy ngọt ngào.

“Anh muốn buộc em vĩnh viễn ở bên cạnh anh.” Tiêu Lăng Phong cười trả lời: “Diệu Tinh, rốt cục anh đã không còn độc thân nữa!” Tiêu Lăng Phong nói xong, nhẹ nhàng hôn lên gò má Diệu Tinh.

“Lăng Phong. Bất kể xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh anh, chỉ cần anh không…”

“Anh làm sao có thể đuổi em đi chứ.” Tiêu Lăng Phong dự liệu trước lời của Diệu Tinh muốn nói. Cho nên anh đi trước một bước, đón lấy lời của Diệu Tinh: “Diệu Tinh. Đã từng trải qua nhiều chuyện như vậy, em cảm thấy còn có chuyện gì có thể tách được hai chúng ta ra được nữa đây?” Tiêu Lăng Phong nói xong, liền hôn lên môi Diệu Tinh. Diệu Tinh cũng dịu dàng đáp lại. Bảo bảo trong bụng tựa như bất mãn vì bị ba mẹ mình xem nhẹ như vậy, liền không an phận bỗng nhúc nhích một cái. Diệu Tinh cứng đờ. Tiêu Lăng Phong cũng khẽ cười một tiếng, đặt bàn tay đặt ở trên bụng Diệu Tinh: “Anh cầu xin em hãy sinh con là một đứa con trai đi! Nếu như em sinh con ra là con gái, nhất định là sẽ không ai thèm lấy đâu.” Trong giọng nói nghe có vẻ bất đắc dĩ của Tiêu Lăng Phong lại mang theo tràn đầy sự ngọt ngào. Mỗi khi anh mới vừa tỏ ra thân mật cùng với Diệu Tinh một chút, thì tên nhóc con này luôn là sẽ có chút mờ ám tới phá rối. Tại sao trẻ con lại có thể có nghịch ngợm thành như vậy được chứ. Cái này nhất định là trời cao phái tới trừng phạt anh! Tiêu Lăng Phong bất đắc dĩ nghĩ ngợi như vậy.

“Nếu nó là bé trai, thì sẽ lại đi bắt nạt con gái nhà người ta…” Diệu Tinh liền chu mỏ ra nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Em muốn nói là nó giống như ba ba của nó đúng không?” Tiêu Lăng Phong nhướng mày vạch trần ý tứ trong lời nói của Diệu Tinh. “Nhưng mà… ba ba của nó cũng có một mặt dịu dàng đấy chứ, em nói xem có đúng hay không…” Tiêu Lăng Phong ôm lấy Diệu Tinh dịu dàng hôn lên tóc mai của cô.

Anh dịu dàng sao? Diệu Tinh cười khẽ, anh thật là dịu dàng! Có đôi khi, thậm chí cô còn cảm thấy anh dịu dàng tốt quá mức đến không thành thật.

“Anh thích con gái sao?” Diệu Tinh hỏi.

“Con của chúng ta thì bất kể là con trai hay là con gái thì anh cũng đều thích!” Tiêu Lăng Phong thở ra ở bên tai Diệu Tinh: “Là con gái thì sẽ rất biết cách chăm sóc người khác, sẽ biết thương người mẹ của nó là em. Còn nếu nó là bé trai… Chờ đến khi con trưởng thành, thì sẽ có hai người đàn ông bảo vệ em!” Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai Diệu Tinh.

Diệu Tinh tựa vào trong ngực Tiêu Lăng Phong thật chặc: “Lăng Phong, hiện tại em cảm thấy thật là hạnh phúc! Em nghĩ muốn cả đời cũng sẽ được ở cùng với anh!” Giọng nói của Diệu Tinh rất nhẹ, giống như là đang lo lắng điều gì đó vậy.

Truyện được đăng tại đây

Tiêu Lăng Phong đau lòng lại ôm lấy Diệu Tinh chặt hơn: “Cả đời này hai chúng ta sẽ đều ở chung một chỗ!” Diệu Tinh, anh sẽ mau chóng sớm giải quyết những chuyện này. Sẽ không để cho em còn phải lo lắng đề phòng như vậy nữa. Anh khẽ vuốt ve bụng Diệu Tinh. Bảo bảo, hãy tin tưởng ba ba, chờ khi con ra đời thì hết thảy mọi chuyện cũng

loading