Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 218

Chương 218: Tôi tin tưởng cô ấy hơn cô

Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng bò dậy, nhìn Diệu Tinh đang ngủ say anh cúi đầu đặt một chiếc hôn ở trên môi Diệu Tinh.

“Có lẽ, trước khi đứa nhỏ ra đời anh trước hết phải biến em trở thành bà xã của anh thôi!” Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng nỉ non, sau đó anh nhảy xuống giường. Đương nhiên là cần phải nghĩ đến chuyện thiết kế chiếc nhẫn cưới rồi mới phải…

Thười điểm Đường Nhã Đình nhận được điện thoại của Dương Nhược Thi, suýt nữa thì đã từ té nhào từ trên giường xuống.

“Cậu nói gì?” Đường Nhã Đình lớn tiếng hỏi.

“Cậu cũng đừng nữa tự lừa mình dối người nữa đi. Tớ biết con người cậu quá rõ. Bất quá tớ sẽ không để ý mà lặp lại lần nữa. Tớ nói là Tiêu Lăng Phong đã sắp sửa cầu hôn đối với Trình Diệu Tinh rồi. Anh ấy đã mời người đến thiết kế chiếc nhẫn. Đường Nhã Đình, cậu cũng thật là đáng thương.” Dương Nhược Thi giễu cợt.

“Cậu nói bậy, chuyện này không thể nào, không thể nào.”

“Tôi có phải là người nói bậy hay không, chính cậu cũng sẽ không dùng đầu để nghĩ hay sao? Nếu cậu là người đàn ông, cậu sẽ để cho người phụ nữ mình yêu, không danh không phận mà sinh ra đứa nhỏ hay sao!” Hừ! Dương Nhược Thi lại cười. “Tớ gọi điện thoại đến chính là muốn nói cho cậu biết một tiếng. Nếu như cậu vẫn còn muốn vãn hồi thì mau sớm hàng động đi. Bằng không… cậu ở đấy mà chờ đến lúc Tiêu Lăng Phong tổ chức một buổi hôn lễ thế kỷ đi!” Dương Nhược Thi nói xong thì cúp điện thoại.

Đường Nhã Đình đang nắm điện thoại vậy mà tay vẫn cứ run rẩy. Từ từ ngay cả thân thể của cô cũng run lên thành một đoàn. Không, tuyệt đối không thể nào có chuyện này được. Đường Nhã Đình quẳng chiếc điện thoại di động xuống rồi vội vả chạy ra đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời điểm Tiêu Lăng Phong nhận được điện thoại anh đang suy nghĩ sẽ phải tiến hành cầu hôn cùng Diệu Tinh thế nào. Thời điểm nhìn thấy số điện thoại kia, anh cau mày, nhưng mà vẫn bắt máy điện thoại. Đối với Đường Nhã Đình, trước hết anh vẫn cần phải có một lời giải thích.

“Nhã Đình, cô tìm tôi?”

“Ừ.” Đường Nhã Đình nỗ lực để cho giọng nói của mình nghe có vẻ vững vàng: “Nhìn qua hình như anh rất vui vẻ.”

Tiêu Lăng Phong có phần sửng sốt một chút, nhưng rồi anh vẫn gật đầu: “Gần đây cô có được khỏe không?”

“Anh vẫn còn quan tâm đến em có được khỏe hay không ư?” Đường Nhã Đình hỏi. Cô cười khổ một tiếng.

“Về sự kiện kia tôi thật sự rất xin lỗi.” Tiêu Lăng Phong nhìn Đường Nhã Đình: “Nhã Đình. Tôi sẽ tận lực đền bù cho cô.”

“Anh đền bù như thế nào đây? Bằng tiền sao?” Đường Nhã Đình cười: “Lăng Phong, anh nghĩ muốn đền bù, vậy em muốn đền bù là anh liền lấy em, không, anh hãy rời khỏi Trình Diệu Tinh.” Đường Nhã Đình cải chính: “Em biết, nếu như ngày đó nếu như không phải là anh uống rượu, thì ngay đến một ngón tay của em thôi, anh cũng sẽ không bao giờ đụng đến một cái. Cho nên, em không muốn làm người khác phải khó chịu.”

“Về chuyện này thì không thể nào.” Tiêu Lăng Phong không chút nghĩ ngợi mà thẳng thắn cự tuyệt luôn: “Nhã Đình, cô nghĩ muốn cái gì cũng có thể, ngoại trừ chuyện này.”

“Vậy thì anh cũng không cần thiết phải nói ra những lời dễ nghe như vậy. Cái gì mà bồi thường lại cho em!” Đường Nhã Đình nắm ngón tay thật chặc: “Lúc trước anh đã trách em phản bội anh. Anh đã từng nói anh không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào. Nhưng mà… anh làm sao có thể biết được, Diệu Tinh sẽ không có chuyện phản bội anh?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cô muốn nói điều gì?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Em nói Trình Diệu Tinh cùng với Mộ Sở.” Đường Nhã Đình đắc ý nhìn Tiêu Lăng Phong: “Anh nghĩ muốn không tin, vậy có thể đi hỏi Dương Nhược Thi.” Đường Nhã Đình nói xong liền vứt ra một số những tấm hình. Trong hình thật sự là có một số những hành động có vẻ rất thân mật.

“Lăng Phong, bọn họ đã sớm phản bội anh rồi, chỉ có một mình anh là vẫn còn ngây ngốc chẳng hề hay biết gì. Ngay cả đứa nhỏ kia…”

“Cô đã nói xong chưa?” Tiêu Lăng Phong hỏi: “Nhã Đình, tôi không ngờ rằng, cho tới hôm nay cô vẫn còn giữa cái bộ dáng này.” Tiêu Lăng Phong chán ghét cau mày lại: “Cô đã nói như thế, vậy thì tôi cũng không ngại nói cho cô biết, so với những gì cô nói, tôi vẫn tin tưởng Diệu Tinh hơn cô.”

“Anh nói gì?” Đường Nhã Đình hỏi.

“Mặc dù khoảng thời gian tôi sống cùng với Diệu Tinh không dài lắm, nhưng mà những gì mà chúng ta đã trải qua còn nhiều hơn so với những gì mà mối quan hệ giữa tôi và cô đã trải qua vài chục năm làm bạn bè kia. Ngày hôm

loading