Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 214

Chương 214: Thứ anh ấy cần chỉ là một đứa bé

Diệu Tinh đứng một mình ở bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào, soi rọi lên trên cái bụng đã hơi nhô ra của cô. Từ sau khi xuất viện, Tiêu Lăng Phong cũng không cho phép cô đi đến công ty nữa. Ở trong nhà chẳng những có người chăm sóc cô suốt hai mươi tư giờ, hơn nữa còn có bác sĩ gia đình đúng giờ tới cửa để kiểm tra. Đối với hết thảy những cái này, Diệu Tinh cũng không có thói quen, nhưng cô lại không thể nào không tiếp nhận. Cũng có lúc cô cảm thấy cảm động vì sự cẩn thận này của Tiêu Lăng Phong. Có lúc cô lại có cảm giác, hết thảy những gì anh đang làm đây, cũng chỉ vì đứa nhỏ… hoặc vì, được ở chung một chỗ cùng Đường Nhã Đình sớm một chút.

“Diệu Tinh làm sao em lại thất thần như vậy?” . Ti Khiết đặt cốc sữa tươi lên trên bàn: ..”Không phải chị đã nói em cần phải giữ vững tâm tình vui vẻ hay sao!” Ti Khiết đi qua đó đứng sóng vai cùng với Diệu Tinh. Có phải là tiểu tử ngu ngốc Tiêu Lăng Phong kia lại bắt nạt em hay không?”

Diệu Tinh quay mặt sang nhìn Ti Khiết một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

“Đừng buồn bã quá, để chốc nữa chị sẽ giúp em dạy dỗ tên tiểu tử ngu ngốc này.” Ti Khiết đỡ Diệu Tinh ngồi xuống: “Chỉ có điều là… Diệu Tinh, Chị và tên tiểu tử này từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chị vẫn chưa từng thấy tiểu tử này chưa dụng tâm đối xử với người nào như vậy đâu. Từ nhỏ đến lớn, tên tiểu tử này ngay cả trước ông nội của mình cũng đều không chịu cúi đầu, nhưng mà đối với em thì…”

“Ti Khiết, chúng ta đừng nói đến những chuyện thế này nữa có được hay không.” Diệu Tinh xoay mặt lại nhìn Ti Khiết. Hiện tại mỗi ngày làm bạn với cô nhiều nhất chính là người bác sĩ kiêm bạn bè thân Ti Khiết này. Đúng vậy, Tiêu Lăng Phong đối xử với cô rất tốt, kể từ khi cô có mang đến giờ anh lại càng tốt hơn nữa, nhưng mà…

…”Chị không biết đó thôi, giữa hai người chúng ta là có hợp đồng…”

“Nhưng mà Diệu Tinh, hiện tại không giống nhau nữa rồi!” Ti Khiết lo lắng lôi kéo tay Diệu Tinh: “Hiện tại cậu ấy rất yêu em, những chuyện kia thì không nên căn cứ vào đó mà định đoạt được, về lý hai người nên ở chung một chỗ, về lý cũng nên rất hạnh phúc.”

“Yêu em sao?” Diệu Tinh hỏi. Sau đó cô cười khẽ lên một tiếng: “Nhưng mà có ai mà anh ấy không thương đâu?” Diệu Tinh nói đầy vẻ khổ sở. Anh cũng thương tất cả bạn bè của anh ấy, có lẽ cũng yêu bạn gái trước giờ trở thành bạn bè đó sao. “Thôi quên đi, đừng nói đến những chuyện này nữa!” Diệu Tinh lắc đầu

loading