Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 213

Chương 213: Em chỉ cần có cảm giác cần anh!

Bệnh viện

Kể từ bác sĩ kiểm tra cho biết Diệu Tinh đã mang thai, Tiêu Lăng Phong gần như là cưỡng chế yêu cầu Diệu Tinh ở lại trong bệnh viện để có thời gian điều dưỡng nhiều hơn một ít. Anh rất sợ Diệu Tinh lại sẽ bị xảy ra chuyện gì đó một lần nữa. Thế nhưng mà đối với cả quá trình bảo vệ này, Diệu Tinh lại vẫn cứ cảm thấy, Tiêu Lăng Phong chỉ có để ý đến đứa trẻ mà thôi. Mỗi ngày trừ bệnh viện ra thì anh chính đến công ty. Bằng không cũng chính là có điện thoại của Bùi Hạo Thần gọi đến. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lăng Phong nhận được điện thoại của Bùi Hạo Thần gọi đi, thì chỉ cần nhìn cái loại vẻ mặt ấy của Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cũng biết, nhất định là Tịch Mạt lại đã xảy ra chuyện gì rồi. Vốn là trong buổi lễ đính hôn ngày đó hai người bọn họ vẫn hoàn hảo, rất tốt, nhưng mà… vừa mới qua thêm vài ngày nữa, như thế nào là lại thành dài như vậy. Có phải là bởi vì không còn có Thẩm Kỳ Nhiên ở bên cạnh uy hiếp nữa hay không, mà Bùi Hạo Thần cảm thấy không có gì cần phải sợ nữa. Giống như là. Người đàn ông sau khi đã lấy được một người phụ nữ rồi, liền lập tức biến thành dáng vẻ khác hẳn. . .

.”Diệu Tinh, em phải nghỉ ngơi thật tốt đấy nhé, biết không! Anh đi ra ngoài một chút thôi, rồi sẽ trở lại nhanh chóng!” Tiêu Lăng Phong nói xong liền nhẹ nhàng đặt lên trên trán Diệu Tinh một nụ hôn. Đã từ lâu rồi, cho tới bao giờ, bất kể Tiêu Lăng Phong có làm cái g, Diệu Tinh thủy chung đều là giữ cái bộ dáng không mặn không nhạt này. Tiêu Lăng Phong thực sự cũng không biết mình đã làm sai điều gì, đối với cuộc cãi vã lần trước, anh cũng đã nhận lỗi, xin cô thứ lỗi rồi. Anh cũng đã cố gắng hết sức để bồi thường lại cho cô, nhưng mà… dù thế nào đến ngay cả một cái nụ cười của cô, anh cũng không hề nhận được. . .

Sắc trời có chút u ám, Tiêu Lăng Phong vừa lấy chìa khóa xe ra vừa nhanh chóng đi về phía xe. Bùi Hạo Thần cái người điên này, lại nói ra sự ân oán giữa hai nhà, sau khi biết được chuyện này, Tịch Mạt gần như hoàn toàn hỏng mất. Chẳng những là rốt cuộc sau rất nhiều ngày, đến hiện tại lại đột nhiên từ đâu nhô ra một vị hôn phu dòng dõi Hoàng thất nước Anh. . .

Haiz… Tiêu Lăng Phong không nhịn được liền than thở, tại sao con đường tình cảm của anh và Diệu Tinh cũng gập ghềnh như vậy chứ…

“Tiêu thiếu gia? Thật sự là ngài rồi!” Nghe thấy giọng nói kia, Tiêu Lăng Phong liền xoay người sang chỗ khác, không thể tưởng tượng được chính là, người vừa mới gọi kia lại chính là Dương Nhược Thi. “Tôi nhìn thấy từ xa xa, tưởng chừng như không thể tin được vào mắt mình được nữa! Sao thế? Thân thể anh được không thoải mái hay sao?”

“A, không phải!” Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái. “Diệu Tinh đang nằm ở nơi này.” Tiêu Lăng Phong nói xong nụ cười từ từ tràn ra.

“A? Diệu Tinh thật sự mang thai rồi sao?” Dương Nhược Thi che miệng lại cố ra vẻ làm bộ dạng giật mình một cái: “Mấy ngày trước lúc nghe A Sở nói, tôi vẫn còn chưa tin đâu! Tiêu thiếu gia, thật sự xin chúc mừng anh đã sắp được làm ba ba!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tiêu Lăng Phong không nghe hết câu chúc mừng kia của Dương Nhược Thi. Anh còn đang mải suy nghĩ về câu kia mà Dương Nhược Thi vừa mới nói ra kia. Tại sao vậy? Mộ Sở thế mà cũng biết chuyện này sao?

“Tiêu thiếu gia?” Nhìn thấy sự thất thần của Tiêu Lăng Phong, Dương Nhược Thi hài lòng cười cười: “Diệu Tinh đang nghỉ ngơi ở đâu vậy? Lúc nào có thời gian thì tôi cũng muốn đi qua thăm cô ấy một chút!”

“Cảm ơn ý tốt của Dương tiểu thư! Chỉ có điều là không cần đâu. Rất nhanh Diệu Tinh cũng đã có thể xuất viện được rồi!” Tiêu Lăng Phong nói xong liền ngồi vào trong xe.Chiếc Xe “nổi giận đùng đùng” liền lập tức lao ra bên ngoài bãi đậu xe.

Dương Nhược Thi bẹt miệng: “Hẹp hòi như vậy sao! Bất quá chính là biết người phụ nữ của anh mang thai mà thôi. Có cần thiết phải kích động đến như thế hay không chứ!”

“Dương Nhược Thi, một người phụ nữ như cô thật sự là rất đáng sợ!” Minh đi từ từ tới bên cạnh.

“Cho nên, tôi khuyên anh không nên đắc tội với phụ nữ!” Khóe miệng Dương Nhược Thi hơi cong lên.

“Không phải là cô cũng biết tôi là gay hay sao?” Minh nhướng mày: “Bằng không, tôi thấy cô như vậy cũng không dám yên tâm to gan để hợp tác cùng tôi đi.” Minh vừa nói, vừa vuốt vuốt một viên đạn.

“Con người của tôi là chỉ coi trọng kết quả. Cái tôi nghĩ muốn chỉ có kết quả, còn cả quá trình thế nào… Tôi căn bản cũng không sẽ để ý.” Dương Nhược Thi nói xong liền ngồi vào trong xe.

“Mộ Sở đã biết chuyện rồi! Việc mấy tên lưu manh đã chặn đường của cậu ta và Trình Diệu Tinh ngày trước chính là do cô mua chuộc thuê làm! Cô có cảm thấy tại sao cậu ta vẫn còn lưu giữ cô ở bên người như vậy không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dĩ nhiên là vì muốn dùng tôi để di dời sự chú ý của ông cụ Mộ nhà các anh chứ sao!” Dương Nhược Thi nói ra một câu không chút đau khổ nào. “Bất quá không sao hết, bất kể có phải là anh ấy có yêu tôi hay không chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi, như vậy là đủ rồi.” Dương Nhược Thi nói xong nịt chặc lại giây an toàn: “Bất quá. . . tôi lại cảm thấy đã đến thời điểm cần phải diệt trừ Lãnh Liệt đi rồi. Nếu như không phải là anh ta đã cản trở từ bên trong, Triệu Chí Diễm cũng sẽ không phải chịu sự thiệt thòi lớn như vậy, đến ngay cả tiếng nói cũng không dám lộ ra ngoài.”

“Người mà cô hận không phải là Trình Diệu Tinh hay sao? Thế nào mà khẩu vị của cô lại lớn như vậy, đến ngay cả Tiêu Lăng Phong mà cô cũng muốn động vào.”

“Động chạm đến anh ta ấy hả?” Dương Nhược Thi cười khẽ một tiếng: “Ít nhất là đến bây giờ tôi vẫn còn chưa dám. Nhưng mà ai bảo Trình Diệu Tinh lại yêu thương anh ta chứ? Nhìn thấy người mình yêu mến bị tổn thương, nhưng mà mình lại không thể ra sức. Sự hành hạ như vậy mới chính là tàn nhẫn nhất!” Dương Nhược Thi nói xong liền khởi động xe

Chết tiệt! Không phải là anh cũng muốn mượn Tiêu Lăng Phong để đả kích Lãnh Liệt đó sao? Cho nên mới nói, Minh, chúng ta mới vĩnh viễn sẽ là người trên cùng một chiến tuyến!”

“Tôi lại đang suy nghĩ, nếu như cô là một người đàn ông, liệu tôi có thể thu nạp cô hay không?”

“Sẽ không!” Dương Nhược Thi trả lời: “Tôi nghĩ là sẽ không có người nào thích một người có ý định ác độc!” Cái này có chính là nguyên nhân mà Mộ Sở không thích cô, Tiêu Lăng Phong cũng không thích Đường Nhã Đình. Nhưng mà… Cũng không sao hết… So với không nhìn thấy, không được yêu, nhưng người vẫn thuộc về mình, vẫn thực tế một chút thì hơn. . .

Đèn trong phòng bệnh đã được bật lên, Diệu Tinh nằm co cụm người lại thành một đoàn. Cô ngủ cũng không được yên ổn. Tràn đầy trong giấc mộng của cô đều là hình ảnh đứa con của cô bị người ta cướp

loading