Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 211

Chương 211: Làm tổn thương lẫn nhau.

Cảm xúc của Lương Tịch Mạt đến giờ vẫn một mực không cách nào bình tĩnh lại được. Diệu Tinh chưa từng bao giờ nhìn thấy cái bộ dáng này của Tịch Mạt, càng thêm chưa từng bao giờ thấy Tiêu Lăng Phong lại hốt hoảng như thế. Đến lúc này thì Diệu Tinh đã có thể xác định được, chuyện xảy ra hồi bốn năm trước tuyệt đối không tránh khỏi có sự liên quan đến Tiêu Lăng Phong…

Chuyện đêm mưa ở ngõ hẻm năm ấy, cái người đã làm tổn thương Tịch Mạt, có thể là hay không…

“Không! Như vậy quá đáng sợ!”

“Tại sao đối xử với tôi như vậy!” Giọng nói của Lương Tịch Mạt trở nên run rẩy run rẩy, cô nhìn Bùi Hạo Thần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Lăng Phong. Tịch Mạt đột nhiên nhìn về phía Tiêu Lăng Phong như vậy, càng làm cho Diệu Tinh thấy bất an.

“Tiêu Lăng Phong, chỉ vì muốn giúp anh ta mà đến ngay cả thị phi anh cũng có thể chẳng phân biệt được hay sao?” Tịch Mạt đứng dậy: “Anh có biết rằng khi đó em mới chỉ có mười bảy tuổi thôi hay không?”

Lời nói của Tịch Mạt giống như là một lưỡi dao đâm vào trong lòng Diệu Tinh. Mười bảy tuổi. Nhìn thấy bạn trai phản bội. Gia đình gặp biến cố, lại còn bị… cường bạo như vậy… Diệu Tinh níu thật chặc lấy chiếc váy. Tiêu Lăng Phong, hãy nói anh không như vậy, cầu xin anh, hãy nói cho Tịch Mạt biết, anh không làm cái gì hết

Biết vậy…

Nhưng mà… Nhìn Tịch Mạt tiến lên. Tiêu Lăng Phong lại cũng lùi lại một bước: “Anh có biết rằng đêm hôm đó hết thảy những gì của em đều đã bị phá hủy sạch rồi hay không? Tại sao các người lại có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tịch Mạt…” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong trở nên run rẩy, trong mắt anh tràn đầy sự áy náy cùng đau lòng.

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” Tịch Mạt hỏi: “Ba em cũng có làm gì hại đến nhà anh đâu? Hả?”

Tiêu Lăng Phong siết quả đấm không biết nên mở miệng như thế nào. Đối mặt với sự chất vấn của Tịch Mạt, những lời nói hay ho đẹp đẽ, đầy lý lẽ hùng hồn đã dự định nói ra kia, đến lúc này thật sự anh cũng không biện pháp nào mở miệng thốt ra, anh không có được nữa. Dù sao anh thật sự là người hiểu biết rõ sự việc, dù sao… chuyện này, anh cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

“Mấy người phải nhọc lòng tính toán đối với một người con gái nhỏ chỉ mới có mười bảy tuổi như vậy, thật sự cũng không sợ sẽ bị gặp ác mộn hay sao?” Tịch Mạt hỏi! “Tiêu Lăng Phong, anh thật không uổng công phí sức Lương Tịch Mạt đã được một cuộc quen biết anh, đây mới thật là một phần quà tặng lớn.” Tịch Mạt cười lau quẹt những giọt nước mắt đang rơi.”

Ha ha…” Tịch Mạt cười: “Đây thật sự là một phần quà tặng rất tuyetj vời!” Tịch Mạt gật đầu, sau đó xoay mặt lại nhìn Bùi Hạo Thầ: “Các người đã tính toán đến bước này, tôi thật sự nghĩ muốn hoài nghi, vậy có phải cũng người ở trong ngõ đêm mưa ấy, có phải cũng là người các người đã sắp xếp hay không…”

Ầm một tiếng… Diệu Tinh giống như bị sét đánh trúng vậy. Cô nhìn sắc mặt Tiêu Lăng Phong trắng bệch, hô hấp của cô cũng đã gần như sắp bị ngưng lại. Súc sinh… Diệu Tinh run rẩy

“Em ở đây nói nhăng nhít gì đó!” Tiêu Lăng Phong mở miệng: “Tịch Mạt, chuyện kia anh thật sự rất xin lỗi!”

Nghe thấy mấy chữ này. Diệu Tinh muốn cười, nhưng cô lại không thể cười nổi. Tại sao lại có thể có người như vậy được chứ. Một vật trân quý nhất của người con gái, anh vậy mà cũng chỉ dùng mấy chữ kia thôi sao.

“Xin lỗi?” Lương Tịch Mạt cười khổ: “Cuộc sống của em kể từ cái đêm mưa ấy đều đã bị phá hủy sạch sẽ, anh cảm thấy nói mấy từ xin lỗi kia có hữu dụng hay không? Hay là sự trong sạch của tôi ở trong lòng mấy người chỉ có giá trị bằng mấy chữ đó thôi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tiêu Lăng Phong bị chặn đứng, không còn lời nào để nói. Đối mặt với sự lên án như vậy của Lương Tịch Mạt, Tiêu Lăng Phong phát hiện mình cũng không thể nào nói ra lời.

Trong lòng Diệu Tinh hiểu rõ, một tia hi vọng cuối cùng kia theo sự im lặng của Tiêu Lăng Phong cũng đã bị dập tắt. Tiêu Lăng Phong tuyệt đối sẽ không thừa nhận đối với những chuyện mà mình chưa từng làm bao giờ. Nhưng hiện tại, chẳng những Tiêu Lăng Phong trầm mặc không mở miệng. Thậm chí còn còn áy náy như vậy… Diệu Tinh hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong, giống như hận không thể nuốt anh vào trong bụng được vậy. Cảm giác có ánh mắt thù địch, Tiêu Lăng Phong nhìn về phía Diệu Tinh, trong mắt cô lúc này tràn đầy sự giễu cợt mãnh liệt cùng hận ý, cứng rắn như muốn đốt cháy anh. Trình Diệu Tinh, tại sao tất cả chuyện xấu, em luôn sẽ liên hệ đến trên người của anh vậy. Hơn nữa sự hoài nghi của em lại không thèm che giấu như vậy…

Trong lòng Diệu Tinh như hỏng mất, ngay cả việc mình đã rời đi khỏi hiện trường buổi hôn lễ đó như thế nào, cô cũng không nhớ rõ nữa. Trong đầu cô lúc này chỉ có nước mắt của bạn tốt. Còn cả có câu kia nữa, có phải là cả chuyện trong ngõ nhỏ đêm mưa cũng là do các người làm hay không, lẫn cả thái độ không thể phản bác được của Tiêu Lăng Phong…

“Đang suy nghĩ gì vậy?” Đột nhiêncó một giọng nói vang lên làm cho Diệu Tinh giật mình. Cô xoay mặt lại, khi nhìn thấy Hạ Cẩm Trình, thì ngược lại, cô có chút thấy sửng sốt.

“Đã sớm nghĩ đến tiến lên trước để chào hỏi em! Nhưng mà… nhìn thấy dáng vẻ của em rất bận rộn.” Hạ Cẩm Trình phối hợp biểu lộ vừa oán trách vừa uất ức của mình: Diệu Tinh, anh vẫn luôn muốn nói chuyện cùng với em, chuyện ngày đó, anh rất xin lỗi.”

Diệu Tinh ngẩn ra. Chuyện bọn họ bị bỏ thuốc ở trong quán rượu như vậy đâu phải là lần thứ nhất! Diệu Tinh nắm thật chặc lấy chiếc túi của mình, nếu như… Không có một chút giấy tờ, có phải là trong lòng cô cũng chưa phát triển tới trình độ như vậy hay không. Diệu Tinh cúi đầu, cười khổ, có phải cái này được gọi là vận mệnh hay không.

“Thôi quên đi!” Diệu Tinh lắc đầu một cái. “Trong chuyện này, anh cũng là người bị hại, anh…” Diệu Tinh suy nghĩ một chút, vẫn không thể nào nói ra thành lời.

Hạ Cẩm Trình rất nhớ anh đã nói anh không có sao, bởi vì có người đã nhét Đường Nhã Đình lên trên xe của anh. Ba phen mấy bận phát sinh quan hệ cùng với Đường Nhã Đình, trong lòng của anh cũng bắt đầu khinh bỉ chính mình. Anh nhìn Diệu Tinh. Diệu Tinh, có phải sau khi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh đã không còn có tư cách để thích em nữa rồi hay không? Nghĩ đến hiện trường buổi lễ đính hôn kia, bộ dáng của Đường Nhã Đình đầy vẻ đắc ý, anh chỉ nghĩ muốn hung hăng hủy

loading