Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 210

Chương 210: Tại sao có thể tàn nhẫn như thế

Diệu Tinh ngồi một mình ở trong biệt thự. Sau một trận cãi nhau, Tiêu Lăng Phong nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, bỏ đi vẫn không hề thấy trở lại. Phát hiện ở bên ngoài đã trời đã hoàn toàn tối đên. Diệu Tinh bật tất cả đèn trong biệt thự lên, nhưng vẫn cảm thấy rất sợ! Cô ôm đầu gối ở trên ghế sa lon, người co rút lại thành một đoàn, lỗ tai dựng thẳng, nghe ngóng chung quanh không có một chút tiếng động nào. Trong không khí rõ ràng an tĩnh không có một chút âm thanh nào, nhưng mà cô lại khẩn trương, cảm giác như mình nghe thấy tiếng bước chân.

Diệu Tinh nhẹ nhàng nức nở. “Diệu Tinh, đừng sợ, mày vẫn còn có bảo bảo kia mà!” Cô tự an ủi mình như vậy. Nghĩ đến bảo bảo, Diệu Tinh đột nhiên ý thức được mình vẫn còn chưa hề ăn cái gì. “Bảo bảo, thật sự rất xin lỗi, không phải mẹ là cố ý để cho con bị đói bụng.”

Cô bận rộn, làm mấy thứ đồ ăn có chất dinh dưỡng phong phú một chút. Nhưng mà… cô lại cảm thấy không hề muốn anh một chút nào. “Trình Diệu Tinh, chớ quên thân phận của em!” Lời nói của Tiêu Lăng Phong vọng về ở bên tai cô. Diệu Tinh cắn môi thật chặc. Mạnh mẽ bức bách chính mình phải ăn.

Nhưng mà… Cô ăn bất cứ một thứ đồ ăn gì thì đều tựa như cũng bị mắc nghẹn lại ở trong ngực, khó chịu đến không cách nào thở nổi. Tí tách! Nước mắt từ trong tròng mắt cô chảy xuống, chảy vào trong miệng, mặn mặn chát chát…

Diệu Tinh cầm điện thoại di động lên do dự có nên gọi điện thoại hay không. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bấm số điện thoại của Tiêu Lăng Phong. Điện thoại vừa thông, cô lại hốt hoảng cắt đứt. Nếu đã như vậy, cho dù là điện thoại được tiếp thông, thì cô có thể nói những gì với anh đây! Diệu Tinh nắm thật chặc điện thoại, khẽ than một tiếng, hoặc giả… có lẽ Tiêu Lăng Phong nhìn thấy số điện thoại trong nhà sẽ gọi lại trở về cũng nên…

Diệu Tinh vẫn nắm thật chặc điện thoại. Diệu Tinh từ từ nằm xuống, cô không tắt máy điều hòa và khép lại cửa sổ, thân thể gầy nhỏ của cô nằm ở trên ghế sô pha, cuộn lại thành một đoàn. . .

“Tiêu Lăng Phong, tại sao anh lại phải đối xử với em như vậy. . .”

************

Thiên Tuấn.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh đi vào công ty, trong đầu cô rất choáng váng. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quái dị lẫn thương cảm để nhìn cô. Diệu Tinh có chút khó hiểu. Bất quá cô chỉ mới trốn việc có một ngày, không cần thiết phải nhìn cô như vậy chứ!

“Thư ký Trình, cô đã đọc báo ngày hôm nay chưa?” Một đồng nghiệp nhiệt tình, cười cười đưa một phần tờ báo trong tay của mình cho cô, sau đó lại cười rời đi: “Từ từ đọc nhé!” Cô còn quay đầu lại nhắc nhở.

Từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt Diệu Tinh rơi vào hàng chữ to lớn trên trang đầu của tờ báo này. Trong đó nỏi bật lên tấm hình Tiêu Lăng và Đường Nhã Đình đang dựa vào nhau ở chung một chỗ. Trong mắt hai người hiện rõ nụ cười, nghiễm nhiên giống như là một đôi tình nhân ngọt ngào. Còn có lời bình trên đó, nhưng ông nội Tiêu sẽ thừa nhận thân phận của Trình Diệu Tinh hay Đường Nhã Đình là “vị hôn thê”, rất nhanh liền sẽ biến thành sự thật.

Cho nên… Đây chính là nguyên nhân mà đồng nghiệp của cô đang thông cảm đối với cô hay sao! Đây chính là nguyên nhân mà Tiêu Lăng Phong trắng đêm không về nhà sao. . .

Diệu Tinh nắm thật chặc lấy tờ báo, khống chế tâm tình của mình. Diệu Tinh, không sao hết, không sao hết. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Diệu Tinh đặt tờ báo qua một bên. Thật trùng hợp, nụ cười thản nhiên này của Diệu Tinh đã bị Tiêu Lăng Phong nhìn thấy.

Nắm tay thành quyền thật chặc ở bên dưới, Tiêu Lăng Phong nhìn chằm chằm vào Diệu Tinh. Cô vậy mà thật sự lại không hề có một chút phản ứng nào cả! Được lắm, rất tốt!Trình Diệu Tinh, chúng ta cùng nhau nhìn xem, tôi đến cùng thật sự rất muốn nhìn thử một chút xem, em có phải có thể vẫn luôn phong khinh vân đạm như vậy hay không. . .

Hừ! Tiêu Lăng Phong lạnh giọng hừ lên một tiếng. Anh phẩy tay đi vào phòng làm việc.

Diệu Tinh vẫn nhìn về phía phương hướng phòng làm việc của Tiêu Lăng Phong. Mãi cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới phục hồi lại tinh thần.

“A lô. Kỳ Nhiên?” Diệu Tinh bắt máy điện thoại.

“Bộ dáng của em thật giống như rất giật mình!” Giọng nói ở đầu điện thoại bên này nghe có mấy phần mệt mỏi: “Buổi lễ đính hôn của anh, em có muốn tới hay không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bất kể như thế nào chúng ta cũng vẫn là bạn bè mà. Anh đính hôn, em dĩ nhiên phải đi chúc phúc chứ!”

“Sợ rằng… Lời chúc phúc của em, chỉ có thể vĩnh viễn là sự mong ước rồi !” Thẩm Kỳ Nhiên cười nhẹ: “Vậy thì cứ như vậy đi! Bye bye!”

Diệu Tinh từ từ cúp điện thoại, tại sao hạnh phúc lại khó khăn đến như vậy, tại sao người bên cạnh cô, người nào cũng không được hạnh phúc. Thẩm Kỳ Nhiên yêu Tịch Mạt như vậy, nhưng mà cũng rất nhanh liền đã đính hôn cùng với người khác. Tịch Mạt… Cô ấy cũng yêu Thẩm Kỳ Nhiên, ít nhất là đã từng có yêu. Nhưng mà, hiện tại… Cô ấy lại đang ở bên cạnh Bùi Hạo Thần, cái người đàn ông luôn âm tình bất định kia. Còn chính cô thì sao, cô ở bên cạnh Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong rõ ràng không hề thương cô, rõ ràng đã có người yêu, tuy nhiên anh lại vẫn cùng cô duy trì mối quan hệ thân mật như vậy với cô. . .

Ha ha… Diệu Tinh cười khổ, tình yêu, rốt cuộc được coi là cái gì, nó có phải thật đáng tin cậy như vậy hay không.

Tại buổi lễ đính hôn của Thẩm Kỳ Nhiên. Tiêu Lăng Phong quả thật mang theo Đường Nhã Đình tham dự buổi tiệc, cao giọng giới thiệu với mọi người: “Đây chính là vị hôn thê của tôi. . .”

Diệu Tinh đứng một mình ở một bên, cô quen biết mọi người ở nơi này không nhiều lắm. Kể từ nhà họ Trình phá sản, cô cũng đã không còn giao thiệp cùng với mấy trò xã giao gì đó trong giới thương nhân này nữa rồi. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong mang theo Đường Nhã Đình đi ở trong đám người, tự nói với mình không nên đi để ý, nhưng mà ánh mắt của cô lại không thể khống chế được mà cứ đuổi theo theo bóng dáng của bọn họ. . .

Diệu Tinh cầm lên ly rượu lên, do dự. Cô thật sự rất muốn uống một hớp. Nhưng mà trong bụng cô còn có bảo bảo. . .

“Diệu Tinh, cậu có khỏe không?” Nghe thấy giọng nói của Tịch Mạt, Diệu Tinh quay mặt sang cười khẽ một tiếng.

“Tớ không sao! Còn cậu thế nào?” Diệu Tinh lo lắng nhìn Tịch Mạt. Dù sao cũng là

loading