Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 21

Chương 21: Giúp tôi làm một việc

Editor: ViVu

Khụ khụ khụ… Diệu Tinh nằm ở mép giường, khó khăn ho khan, cô chỉ cảm thấy mùi vị rất buồn nôn, muốn ói nó ra.

Ọe… Cô che miệng, muốn chạy vào phòng vệ sinh, nhưng bị Tiêu Lăng Phong thô bạo kéo trở lại. “Cảm thấy thế nào?” Tiêu Lăng Phong kéo Diệu Tinh vào trong ngực, nắm cằm của cô làm cho cô phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Ưm. Diệu Tinh chịu đựng cơn buồn nôn. “Buông tôi ra.”

“Hương vị thế nào?” Tiêu Lăng Phong nhìn dáng vẻ khổ sở của Diệu Tinh. “Cảm thấy rất đắng đúng không, mùi vị vô cùng kinh khủng.” Tiêu Lăng Phong nói xong, tay lại dùng thêm sức. “Trình Diệu Tinh, cô có biết không, ba năm qua, Nhã Đình vẫn phải uống thứ thuốc làm người ta phải nôn mửa này, cô chỉ mới uống có một lần, đã khổ sở như thế, cô có từng nghĩ, phải uống ba năm liên tiếp là một chuyện kinh khủng như thế nào không?”

“Đúng vậy, thật xin lỗi.” Diệu Tinh tạm dừng ho khan. “Cầu xin anh buông tôi ra…”

“Thật xin lỗi?” Nghe lời nói của Diệu Tinh, đột nhiên Tiêu Lăng Phong trở nên kích động. “Cô ấy phải trải qua nhiều khổ cực như thế, cô cho rằng cô chỉ dùng ba chữ là có thể xóa sạch hết sao?” Tiêu Lăng Phong cắn răng bóp cổ Diệu Tinh.

Khụ khụ… Diệu Tinh lại ho khan. “Rất đau, van anh buông tay ra.” Bàn tay nhỏ bé tái nhợt của Diệu Tinh luống cuống nắm lấy cổ tay đã nổi lên gân xanh của Tiêu Lăng Phong.

“Đau?” Hừ… Tiêu Lăng Phong cười lạnh. “Trình Diệu Tinh, đau khổ của cô, bây giờ mới bắt đầu.” Anh nói xong, đẩy Diệu Tinh ra. Cả người Diệu Tinh bị đẩy ra, thân thể nặng nề ngã về trước, tí tách, từng giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt.

Ưm… Diệu Tinh che miệng, bò dậy, vọt vào phòng vệ sinh, nước thuốc màu đen sặc ra khỏi mũi, một mùi hăng hăng lan tràn trong mũi, cô gục trước bồn cầu ho khan dữ dội, có lẽ thuốc cũng đã ói gần hết rồi, nhưng vẫn không có cách nào dừng lại cảm giác buồn nôn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành bồn cầu. Vừa nôn vừa chảy nước mắt. Đường Nhã Đình đau khổ, còn cô thì sao, Đường Nhã Đình vì sai lầm của chính mình mà dẫn đến tai nạn xe làm bản thân bị vô sinh, nhưng cô và Mộ Thần, rõ ràng bọn họ không hề sai, kết quả, Mộ Thần đã chết rồi, hiện tại, cô phải chịu những ngược đãi không có tính người này. Cô phải để ai nhấm nháp thử khổ sở của mình đây, nếu như có thể, cô tình nguyện dùng cả đời vô sinh để đổi lấy mạng sống của Mộ Thần.

Tiêu Lăng Phong đứng bên ngoài, nghe tiếng Diệu Tinh nôn mửa kịch liệt, nghĩ đến Đường Nhã Đình cũng từng phải khổ sở như thế, từng cơn đau lan tràn trong lòng, ngay sau đó, loại đau đớn này đã được thay thế bởi cảm giác sảng khoái khi trả được thù.

Nhã Đình, anh muốn người đã tổn thương em phải nếm thử những đau khổ giống em, từ nay về sau, cho dù là đau khổ gì, em cũng sẽ không phải trải qua một mình…

Diệu Tinh yếu ớt nằm trước bồn cầu, không còn gì để ói, rất muốn khóc, nhưng cuối cùng cô cắn chặt môi, vẫn là nuốt xuống những uất ức.

Tiêu Lăng Phong đi từ từ vào. Nhìn Diệu Tinh ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, cười một tiếng. “Tôi khuyên cô, tốt nhất vẫn nên thích ứng nhanh một chút, bởi vì sau này, cô sẽ uống cùng một thuốc với Nhã Đình.”

Diệu Tinh xoay đầu lại ngay lập tức, nhìn Tiêu Lăng Phong, anh ta, anh ta nói gì?

“Còn nữa, cô không phải nói muốn làm trâu làm ngựa để báo đáp tôi sao? Tôi không cần cô làm trâu làm ngựa, chỉ cần cô làm giúp tôi một việc, là được rồi…” Tiêu Lăng Phong nói xong, khóe môi anh ta xuất hiện một nụ cười nguy hiểm…