Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 201

Chương 201: Cho dù tôi có phải xuống Địa ngục, tôi cũng nghĩ muốn có anh theo cùng…

Kể từ khi tin tức về vụ nổ súng nơi đầu đường tuôn ra, Minh thật sự không còn thấy xuất hiện nữa. Đối với chuyện này Mộ Sở cũng không có quá nhiều để tâm đến. Dù sao đã từng cộng sự với nhau nhiều năm, đối với Minh, anh đã quá hiểu rõ về anh ta, bất quá…

“Yên tâm đi! Lúc đầu tạm thời lúc Minh cũng sẽ an phận một chút, về phần… Dương Nhược Thi. Tôi sẽ phái người theo dõi cô ấy thật sát sao.” Mộ Sở nhẹ nhàng gật đầu. Diệu Tinh bên kia đã có Lãnh Liệt, anh cũng có thể yên tâm được mấy phần. “Tốt lắm, gần đây anh cũng đã cực khổ nhiều rồi, hãy đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi ra ngoài một chút!”

Mộ Sở đi ở trên đường. Trong lúc vô tình anh nhìn thấy Diệu Tinh. Dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Cô ngồi ở ven đường, vẫn luôn cúi đầu. Mộ Sở nghĩ tới định tiến lên chào hỏi, nhưng mà lại nghĩ lại, nếu đến gặp mặt nhau lại chỉ biết làm tổn thương lẫn nhau như vậy, anh vẫn lựa chọn cứ ở xa xa mà nhìn cô như vậy. Diệu Tinh, phải đến lúc nào thì anh mới có thể đứng ở bên cạnh em được đây.

Thiên Tuấn.

Tiêu Lăng Phong nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của Diệu Tinh, anh cũng đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua Diệu Tinh nhận được điện thoại ở nhà. Khi trở lại cô cứ như vậy, không nói với anh một lời nào, gọi cô đi vào đưa những thứ gì đó, cô cũng luôn là nhờ người khác giúp một tay. Nói như vậy nhất định là Trình Ngự đã bắt đầu có sự nghi ngờ đối với quan hệ của bọn họ rồi. Tiêu Lăng Phong khẽ thở dài một cái, thì ra là, anh thật sự nghĩ muốn cùng với Diệu Tinh, vậy thì việc anh phải giải quyết không chỉ là phần hợp đồng kia, mà còn có cả một cửa ải của cha mẹ Diệu Tinh nữa. Sự việc xảy ra với nhà họ Mộ, Trình Ngự vẫn luôn cảm thấy là chuyện nhà bọn họ cửa nát nhà tan kia nhất định có liên quan đến anh. Với mối quan hệ chí cốt của hai nhà Trình Mộ, xem ra Trình Ngự căn bản sẽ không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ.

Trình Diệu Tinh. Cũng bởi vì chuyện này mà em né tránh anh hay sao?

“Đang suy nghĩ về chuyện của Diệu Tinh phải không?” Lãnh Liệt hỏi.

Tiêu Lăng Phong cũng không phủ nhận.

“Tôi xem trước tiên chúng ta vẫn cần phải giải quyết chuyện trước mắt đi đã! Việc Lisa mất tích, anh cảm thấy đơn giản như vậy thôi sao.”

“Không nhìn thấy cô ta tôi mừng rỡ vì được thanh tĩnh!” Đã bị Lisa dây dưa nhiều năm như vậy, Tiêu Lăng Phong mệt mỏi đến cực độ. Hiện tại anh đã có Diệu Tinh, cho nên hiện tại anh không muốn có bất kỳ sự liên quan dây dưa đối với người nào nữa!

“Nhưng mà tôi nghĩ việc cô ấy mất tích như vậy là có ẩn tình khác, anh cũng nên cẩn thận!” Lãnh Liệt nhìn qua Diệu Tinh một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghe thấy những lời Lãnh Liệt nói…, trong lòng Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy một hồi kinh sợ.

Nghĩ lại, Lisa cũng không có liên quan gì đến anh. Những hành động của Lisa nhất định cũng không có liên quan gì đến người của Ám Dạ bên kia. Nếu như nói kẻ thù của nhà Lisa, ở bên ngoài cũng không nghe thấy một chút tin tức gì hết. Như vậy, chỉ còn dư lại… Chính là – Đường Nhã đình. Đáp án cuối cùng vừa mới nghĩ ra này đã làm cho Tiêu Lăng Phong đau long. Anh cũng có chút không muốn tin tưởng, trong lòng anh khát vọng, chuyện này chỉ là do mình hiểu lầm lung tung.

“Có đôi khi, không phải là mọi chuyện cũng được như ý mình đã nghĩ đâu.” Vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Lăng Phong mấy cái, Lãnh Liệt bổ đi ra ngoài. Anh không nghi ngờ việc Minh sẽ ngừng nghỉ một chút. Nhưng mà đối với Dương Nhược Thi… Tư liệu của cô vẫn đều chỉ là một chút chuyện đầu đường cuối ngõ cũng biết. Anh không thể tin những chuyện của cô gái Dương Nhược Thi kia không thể không có người nào biết được. Nếu không cũng sẽ không có chuyện vào ba năm trước đây cha của cô ta bị trục xuất ra khỏi nước… Một người phụ nữ tâm cơ sâu nặng, đặt ở bên cạnh Thiếu chủ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gieo họa… Nắm chặt ngón tay lại thành quả đấm, nện một quyền vào trên vách tường, Lãnh Liệt xoải bước đi ra ngoài.

“Trình Diệu Tinh, em đi vào trong này một chút!” Tiêu Lăng Phong kéo cửa ra trực tiếp gọi.

Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, sau đó đứng dậy. Đột nhiên Diệu Tinh cảm thấy một hồi choáng váng, theo đó một hồi lợm giọng buồn nôn nổi lên.

Ọe… Diệu Tinh bịt chặt lấy miệng chạy vào trong phòng rửa tay. Sau một hồi nôn mửa, Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn bản thân mình ở trong gương, cô lại che miệng lại. Trời ạ! Cô không nhịn được kêu lên một tiếng.

“Diệu Tinh!” Theo tiếng kêu lo lắng, Tiêu Lăng Phong đã xông tới.”Em làm sao vậy?”

“Tiêu Lăng Phong, anh có tật xấu à! Nơi này là nhà vệ sinh của nữ đấy! ”

“Em đã đến mức như thế này rồi, anh còn quản cái khỉ gió đây là nơi nào kia chứ!” Tiêu Lăng Phong trợn mắt: “Em làm sao vậy. Có nơi nào không thoải mái sao?” Tiêu Lăng Phong đoạt lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Diệu Tinh.

Nhìn vẻ nóng nảy cùng lo lắng ở trong mắt Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, trong lỗ mũi một hồi chua xót. Cô tựa vào Tiêu Lăng Phong trong ngực. Nước mắt ở đã tràn ngập trong tròng mắt của cô.

“Em không sao, có thể là do tiêu hóa không tốt lắm!” Diệu Tinh nói xong liền nắm thật chặc lấy vạt áo của Tiêu Lăng Phong. Trong lòng của cô có chút sợ! Có phải là trong bụng cô thật sự đã có bảo bảo hay không, phải cẩn thận kiểm tra lại một chút. Đã hơn hai tháng nay cô chưa thấy cái kia tới. Theo bản năng Diệu Tinh lấy tay che bụng, làm sao cố tình vào lúc này lại có thể mang bầu được chứ! Bảo bảo, tại sao con lại có thể xuất hiện vào lúc này đây… Diệu Tinh cắn môi thật chặt, trong lòng cực kỳ sợ hãi…

“Diệu Tinh, bất kể có chuyện gì xảy ra, cả hai chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cho nên em không phải sợ. Anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em!” Tiêu Lăng Phong chậm rãi hôn nhẹ lên trên đầu Diệu Tinh, sau đó anh lôi kéo Diệu Tinh đi ra ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong nắm chặc tay của cô, nụ cười an ổn từng chút từng chút lan tràn ra. Câu nói “anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em” kia của Tiêu Lăng Phong thật sự đã cho cô quá nhiều cảm giác an toàn. Tiêu Lăng Phong, chỉ cần có những lời này của anh, em đều có thể dũng cảm, cho dù thế nào em cũng đều có thể dũng cảm đối mặt…

Đối với chuyện cô trở về nhà như thế nào, Diệu Tinh cũng không đề cập tới, mà Tiêu Lăng Phong cũng không mở miệng hỏi. Lúc này cô còn không biết tìm biện pháp giải quyết nói lại với anh, thì đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Diệu Tinh giật mình một cái. Nhìn thấy tên của, trong lòng của cô có chút bận tâm. Cuộc hôn nhân của Tịch Mạt cùng Bùi Hạo Thần, vẫn luôn bị đau khổ bao quanh thật chặc. Tịch Mạt kẹp ở giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Bùi Hạo Thần, tình thế không phải là khó xử, mà là không thể lựa chọn được người yêu của chính mình. Hiện tại Tịch Mạt chỉ còn lại một mình mà thôi, nổi thống khổ của Tịch Mạt, Diệu Tinh để ở trong mắt, nhưng không cách nào giúp một tay được.

“Điện thoại của ai vậy?” Tiêu Lăng Phong vô ý thức hỏi một câu.

“Là của Tịch Mạt!” Diệu Tinh trả lời một câu, sau đó gần như cùng lúc vang lên tiếng rơi xuống của cái ly ở trong tay Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh hơi nghiêng đầu ra một chút nhìn Tiêu Lăng Phong. Anh thế nào mà tựa như mỗi lần nghe thấy chuyện của Tịch Mạt, thì phản ứng của anh cũng sẽ rất lớn như vậy. “Anh làm sao vậy?”

“A, không có chuyện gì đâu!” Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái.”Cô ấy thế nào rồi?”

Người con gái này đã từng tiêu điều vì anh. “Không có gì!” Diệu Tinh lắc đầu một cái. Sự thống khổ của Tịch Mạt hoàn toàn đến từ Bùi Hạo Thần, mà Bùi Hạo Thần lại là bạn tốt của Tiêu Lăng Phong: “Cô ấy chỉ có em mà thôi…”

“Cái gì gọi là chỉ có em mà thôi!” Nghe những lời này, trong lòng Tiêu Lăng Phong cảm thấy rất là khó chịu.

“Cô ấy còn có anh nữa sao?” Diệu Tinh giễu cợt.

“Cô…” Đương nhiên là có anh rồi, anh mới là người nhà của cô ấy. Tiêu Lăng Phong giận dỗi nghĩ thầm, nhưng cuối cùng anh cũng không nói ra miệng. Dù sao ông nội vẫn không muốn thừa nhận mối quan hệ của anh cùng với Tịch Mạt, trong lòng của anh cũng vẫn có kháng cự. Nếu như không phải là do mẹ của Tịch Mạt, làm sao ba ba lại sẽ vứt bỏ hai mẹ con anh chứ. Tay nắm thật chặc thành quyền, Tiêu Lăng Phong xoay người đi ra ngoài. Tịch Mạt bị tổn thương như vậy, trong lòng của anh cũng không phải là không từng thấy có sự khó chịu. Bùi Hạo Thần làm thương tổn Tịch Mạt như vậy, cũng đã mấy lần Tiêu Lăng Phong nghĩ tới chuyện muốn ngăn cản. Nhưng mà cái lần sai lầm đầu tiên từ bốn năm về trước kia, khẳng định anh không còn lý do nào để lấy thân phận của anh trai bảo vệ em gái nữa…

Tâm phiền ý loạn Tiêu Lăng Phong ngồi vào trong xe, chân anh đạp lút cần ga chạy vọt ra ngoài. Theo tiếng động chói tai phá vỡ mặt đất, một âm thanh ở trên không từ trong ga ra tầng ngầm vọng về.

“Tiêu Lăng Phong, cho dù tôi có phải xuống Địa ngục, tôi cũng nghĩ muốn có anh theo cùng…”