Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 200

Chương 200: Muốn mày phải hối hận với quyết định của mình

Thiên Tuấn.

Diệu Tinh là người đầu tiên phát hiện ra đối với chuyện Lisa bị mất tích, chung quy cũng bởi vì mỗi ngày cô ta không có việc gì cũng sẽ gây sự hoặc chê cười đối với cô. Hôm nay đột nhiên không nghe thấy những âm thanh đó, Diệu Tinh cảm thấy có cái gì không đúng, cũng cảm thấy có chút bất an. Làm sao lại đột nhiên lại không thấy Lisa như vậy?

“Đang suy nghĩ gì thế?” Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Lisa!” Diệu Tinh ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong một cái, trong mắt cô mang theo vẻ uể oải, nhưng cũng tràn đầy sự lệ thuộc vào anh. Gần đây trong khoảng thời gian này, thật sự đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

“Thế nào, bị cô ta bắt nạt chưa đủ hay sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, anh khẽ vuốt ve gương mặt Diệu Tinh: “Diệu Tinh. Đau không?” Vào ngày đầu tiên Diệu Tinh đi vào Thiên Tuấn làm việc, chính anh đã dung túng để cho Lisa hung hăng đánh cô một cái tát. Hiện tại nhớ tới trái tim của anh cũng muốn hung hăng co quắp một hồi.

Diệu Tinh có chút sững sờ. Nhìn trong mắt Tiêu Lăng Phong tràn đầy áy náy, cô có chút đau lòng. Những hồi ức này không phải có thể dễ dàng mà quên đi được. Nhưng mà vào giờ phút này, thế nhưng cô cũng không hận nổi Tiêu Lăng Phong. Bởi vì bản thân đã từng phải chịu đựng nhiều tổn thương cùng ân oán như vậy, cho nên Trình Diệu Tinh, có phải là mày có thể thật sự không quan tâm…

“Cũng đã qua rồi!” Diệu Tinh cười khẽ một tiếng: “Tiêu Lăng Phong, chuyện đã qua rồi, cũng không cần nhắc lại làm gì nữa!” Bọn họ không biết có thể đi được bao xa, đợi có đứa trẻ, chờ khi đứa trẻ ra đời rồi, như vậy bọn họ sẽ không còn có quan hệ g với nhau nữa.

Tựa như là nhìn ra ý định của Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong vươn cánh tay ra ôm lấy Diệu Tinh. Lúc này anh cũng không muốn nói đến phần hợp đồng này. Trong lòng của anh có khát vọng rất mãnh liệt, anh và Diệu Tinh sẽ có một đứa con chung, nhưng lại có mâu thuẫn, chỉ sợ Diệu Tinh mang thai… chờ cho đến khi đứa trẻ ra đời rồi, thì có phải là Diệu Tinh sẽ vĩnh viễn rời xa khỏi anh hay không?

“Diệu Tinh, em cảm thấy anh có phải là một người có uy tín hay không?” Tiêu Lăng Phong thấp giọng hỏi tựa như cũng không hề mong muốn đợi đáp án của Diệu Tinh. Nếu như về sau hai chúng ta thật sự có một đứa nhỏ, có phải là em có thể đứng ở vị trí của đứa con, mà cho anh, cho cả hai chúng ta có một cơ hội hay không.

*****************

Tin tức ở trên báo chí đã làm kinh động đến Trình Ngự và Khương Ngọc Khiết, không phải là bởi vì chuyện nổ súng kia, mà chính là bởi vì khi đọc tin tức ở trên báo, bọn họ nhìn thấy hình con gái của mình ở trong đó, nhìn thấy con gái của mình ở chung một chỗ với một người là Tiêu Lăng Phong, nhìn thấy có một người nam giới khác rất giống với Mộ Thần. Bọn họ đi đến nhà trọ mới biết, con gái của mình đã dời đi không ở nơi đó thật lâu rồi. Bọn họ không thể tin được đứa con gái ngoan ngoãn của bọn họ lại khéo léo gạt người như vậy, càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho con gái của mình sống cùng với Tiêu Lăng Phong.

Diệu Tinh nhận được điện thoại của mẹ mình, gọi về nhà. Về đến nhà, mới vừa mở cửa ra, chào đón Diệu Tinh chính là một cái tát của Trình Ngự. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bao giờ bị cha đánh như vậy, Diệu Tinh có chút kinh ngạc đến ngây người, cô xoa xoa gương mặt nóng hừng hực nhìn lại cha mình.

“Ba ba…” Có chuyện gì thế ạ?.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai là ba ba của cô, tôi đây không có đứa con gái như cô!” Trình Ngự tức đến mức phát run người.

Trải qua nhiều chuyện như vậy. Rốt cục mẹ có biết chuyện này là thế nào không! “Ba ba, ba làm sao vậy?” Giọng nói của Diệu Tinh run rẩy.

“Cô lại còn hỏi tôi nữa sao!” Trình Ngự tức giận lại vỗ bàn một cái: “Trình Diệu Tinh. Cô và Tiêu Lăng Phong kia đã xảy ra chuyện gì vậy! Hãy mau nói cho tôi biết!.”

Diệu Tinh nắm lấy cái túi thật chặt: “Ba ba, ngài đang nói cái gì vậy? Con và Tiêu Lăng Phong có thể có cái gì đây?” Diệu Tinh cười cười chột dạ

“Cô lại còn gạt tôi sao!” Trình Ngự trợn mắt: “Diệu Diệu. Ba đã giáo dục con như thế nào hả? Đến bây giờ con lại còn dám lừa gạt cả ba đây nữa. Nếu như không phải là ba xem tin tức trên báo, con còn muốn lừa gạt ba đến bao lâu nữa đây!”

“Ba ba người hiểu lầm rồi!” Diệu Tinh tiến lên một bước: “Bất quá là con chỉ làm việc ở nơi đó mà thôi!”

“Đi làm hả?” Trình Ngự cười: “Ba cũng đã già rồi, nhưng mà vẫn còn chưa đến mức hồ đồ, chỉ bằng một chút tiền lương của con như vậy, có đủ để trả tiền chữa bệnh của ba sao?”

“…”

“Trình Diệu Tinh, sớm biết mạng của ba đã được nhặt về như vậy, không bằng ba đi tìm cái chết!” Trình Ngự run rẩy cả người, nhìn con gái, thân thể của ông run run, trong đôi mắt tràn đầy sự đau lòng. Tất cả đều là do ông, cái người làm cha vô dụng này!

“Diệu Diệu, không phải là ba quan tâm chuyện hắn đã cướp đi công ty của chúng ta, đó là cạnh tranh trong buôn bán! Ba ba của con thua, không có gì đáng nói, nhưng mà, suy nghĩ một chút một gia đình nhà bác Mộ kia, bọn họ mới thật là thê thảm!”

Trong lòng Diệu Tinh bị một kích nặng nề. Nước mắt cô rơi xuống…

“Diệu Diệu, ba ba lớn tuổi rồi, chết sống có số…”

“Ba ba, người không nên nói như vậy!” Diệu Tinh lắc đầu.”Chuyện không phải là như ba đã nghĩ đâu. Ba cũng biết là Tịch Mạt đã trở lại rồi mà! Số tiền kia là do con đã mượn của cô ấy… ba ba, con thực sự chỉ là làm việc ở Thiên Tuấn mà thôi.” Diệu Tinh khóc thút thít: “Nhà trọ là con cho người ta thuê lại. Bây giờ con cùng đồng nghiệp sống ở trong ký túc xá của công nhân viên.” Diệu Tinh nói xong nước mắt chảy ra mạnh mẽ hơn. Trình Diệu Tinh, thì ra là, bây giờ cũng mày có thể nói láo mà sắc mặt cũng không hề thay đổi như vậy sao.

Nghe những lời nói kia của Diệu Tinh…, Khương Ngọc Khiết cũng không nhịn được nữa: “Tôi cũng đã nói với ông rồi, cần phải hỏi con cho nó rõ ràng đã, nhưng mà ông lại hết lần này tới lần khác cứ muốn làm mình bị kích động. Con gái của mình là dạng người như thế nào, chẳng phải là ông vẫn rất rõ ràng lắm hay sao?” Bà nói nghe đầy oán giận, kéo con gái sang chỗ mình: “Diệu Diệu, con có đau hay không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Diệu Tinh lắc đầu một cái, tay để ở trên mặt mình che đi: “Mẹ, hai người phải tin tưởng Diệu Diệu!” Diệu Tinh rưng rưng nói một câu. Không bao lâu nữa, Diệu Diệu liền sẽ trở về, Diệu Diệu cũng sẽ vẫn là Diệu Diệu ngày trước của ba mẹ.

“Đứa nhỏ này!” Khương Ngọc Khiết ôm lấy Diệu Tinh: “Có chuyện gì con nhất định phải nói cho ba mẹ biết, có biết hay không vậy, không được tự một mình gánh vác, nghe chưa!”

“Vâng!” Diệu Tinh nghẹn ngào đáp ứng, ôm lấy mẹ thật chặc: “Mẹ, chờ thêm chút thời gian nữa, Diệu Diệu liền trở lại sống cùng với hai người hoặc là, luc ấy chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này, Diệu Diệu sẽ hiếu thuận với ba mẹ thật tốt…”.

Sắc trời càng ngày càng đậm, cũng dần dần trở nên âm trầm, dường như sắp có một trận mưa lớn sẽ phủ xuống rất nhanh. Gương mặt Diệu Tinh vẫn sưng đỏ như cũ. Đối với chuyện lừa gạt ba mẹ mình vừa rồi, trong lòng của cô tràn đầy sự áy náy…

Ba mẹ, thật xin lỗi, qua lần này, từ nay về sau nhất định Diệu Diệu sẽ thật biết điều…

*****************

Ầm! Một tiếng sấm vang lên phía chân trời,một mưa to tầm tã trút xuống, trong nháy mắt thành phố T bị một tầng mây dày đặc bao phủ. Nước mưa men theo cửa sổ cũ rách chảy vào trong nhà. Những giọt mưa theo lỗ thủng trên nóc nhà, nhỏ nước xuống, tí tách! Tí tách! Rơi rơi…

Ừm! Từ trong chiếc chăn cũ rách phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Lisa từ từ mở mắt, nhìn trong phòng đen nhánh một màu, nụ cười tuyệt vọng tràn ra ở bờ môi. Bên ngoài phòng, thỉnh thoảng lại có tia chớp sáng lên, làm co trong phòng theo sáng trưng. Trên mặt đất ươn ướt tràn đầy những mảnh vụn quần áo, trên người của cô cũng tràn đầy những vết roi.

Ùng ùng, tiếng sấm động lại vang lên. Lisa cúi đầu nhìn lại vết máu đỏ tươi trên chiếc đệm bẩn thỉu cùng với những chất lỏng ám muội chưa kịp khô đi kia. Từ trong hàm răng cắn chặt của cô phát ra âm thanh ken két…

Tiếng cười thô bỉ của mấy gã đàn ông kia vẫn cứ vẳng vẳng mãi ở bên tai cô không thể nào lái đi được. Nghĩ đến những thứ ngôn ngữ hạ lưu kia, nghĩ đến thân thể bẩn thỉu của bọn chúng tiến vào trong cơ thể của mình, Lisa liền hận đến muốn nổi điên.

Lisa nhớ ở trước lúc cô ngủ mê man, những gã đàn ông kia đã hỏi Đường Nhã Đình có cần phải giết cô hay không. Đường Nhã Đình trả lời “Không giết.” Không phải là bởi vì Đường Nhã Đình thương hại hay là không đành lòng đối với cô, mà là, cô ta cảm thấy muốn để cho cô tiếp tục sống mà trên người luôn mang theo những hồi ức thống khổ này… đây mới là sự chịu đựng khó khăn nhất trong cuộc sống…

“Ha ha… Đường Nhã Đình, tao muốn mày sẽ phải hối hận vì đã không giết tao… tao sẽ muốn mang theo hồi ức thống khổ này đến cuối đời không chỉ là có một mình tao…” Ầm… một tia chớp lại lóe lên, chiếu sáng cả gian phòng, hắt lên trên mặt Lisa lúc này đang lộ ra một nụ cười gần như dử tợn…