Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 20

Chương 20: Đây mới gọi là bắt nạt

Editor: ViVu

Tiêu Lăng Phong vừa dứt lời, cô đã bị ném lên giường, chưa kịp giãy giụa. Tiêu Lăng Phong đã tiến tới gần, vây chặt cô giữa người anh ta và giường lớn.

“Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm gì?” Diệu Tinh hoảng sợ hỏi.

“Không phải cô nói tôi bắt nạt cô ư, tôi muốn cho cô biết cái gì mới gọi là bắt nạt!” Tiêu Lăng Phong mỉm cười, giữ chặt cổ tay Diệu Tinh, đè lên giường. Trên cánh tay Diệu Tinh vẫn còn thấy rõ những vết trầy xướt. “Thế nào, tôi chạm vào cô… cô cảm thấy rất ghê tởm à!” Tiêu Lăng Phong mỉm cười nói.

“Không, không phải vậy, tôi không có, không có!” Diệu Tinh hoảng sợ lắc đầu. “Anh buông tôi ra trước đi!”

“Không có? Tôi thấy cô chính là nghĩ như thế.” Tiêu Lăng Phong dùng thêm sức, nắm chặt tay Diệu Tinh. “Nhưng phải làm sao đây! Coi như cô thấy ghê tởm, cô có chạy cũng không thoát khỏi số phận bị tôi chạm vào, tôi bỏ tiền ra để duy trì mạng sống của Trình Ngự, cô không muốn bày tỏ lòng biết ơn của cô chút nào sao?” Tiêu Lăng Phong cúi người nhìn Diệu Tinh.

“Tôi… Đương nhiên tôi cảm ơn anh, Tiêu thiếu gia, đời này, dù phải làm trâu làm ngựa tôi đều sẽ báo đáp anh.” Diệu Tinh run rẩy nói.

“Diệu Tinh, tôi không cần cô làm trâu làm ngựa.” Anh đến bên tai Diệu Tinh. “Cô chỉ cần làm một người phụ nữ, là đủ rồi…”

“Đừng!” Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong khom người xuống, Diệu Tinh sợ hãi kêu lên, xoay mặt sang một bên. “Không phải anh hận tôi sao! Tiêu Lăng Phong, chúng ta không thể làm như thế.” Diệu Tinh run rẩy. “Chuyện như thế, chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Không phải sao?”

“Cho nên, cô muốn nói gì?” Tiêu Lăng Phong tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Diệu Tinh. “Cô muốn nhắc nhở tôi, muốn tôi yêu cô sao, hay là… Chỉ có Mộ Thần mới có thể chạm vào cô.”

“Tôi không có!” Diệu Tinh sợ hãi nói. “Tôi… Tôi chỉ muốn…”

“Thì ra cô cũng sợ!” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ. “Cô như thế này, so với lúc cô đanh đá, đáng yêu hơn nhiều, rất đáng yêu, thật sự tôi có chút không nhịn được…” Anh nói xong, cúi đầu, hít nhẹ mùi hương trên tóc Diệu Tinh. “Vẫn là mùi hương ba năm trước…”

“Tiêu Lăng Phong!” Không thể chịu nổi tư thế nhục nhã như thế này, Diệu Tinh hét lên. “Anh không phải hận tôi sao! Không phải muốn trả thù thay Đường Nhã Đình sao, sao anh có thể chạm vào kẻ thù của cô ấy.”

“Trình Diệu Tinh, cô nói như thế, ngược lại nhắc nhở tôi.” Tiêu Lăng Phong đứng dậy. “Quả thật, cô hại Nhã Đình thê thảm như thế, tôi cũng nên để cô trải qua chút khổ sở của cô ấy.”

Nhìn Tiêu Lăng Phong từ từ đứng dậy, Diệu Tinh lo sợ nuốt nước miếng.

Tiêu Lăng Phong đứng dậy, lấy một gói thuốc ở trong túi, trừng mắt nhìn Diệu Tinh, rót vào trong chén, nhìn nước thuốc màu đen, cô vô ý thức run rẩy.

“Tiêu, Tiêu Lăng Phong, anh muốn làm cái gì?” Diệu Tinh kinh sợ co rúc về phía sau.

“Làm gì? Không phải cô bị thương, cho cô uống thuốc thôi!” Tiêu Lăng Phong cười rất tự nhiên. “Tới đây!” Anh “dịu dàng” nói.

“Tôi không uống.” Diệu Tinh lắc đầu. “Tôi không có bệnh, tôi không muốn uống thuốc.” Ngửi thấy mùi thuốc màu đen đó, Diệu Tinh nhíu chặt mày.

“Diệu Tinh, chuyện này không cần sự đồng ý của cô!” Tiêu Lăng Phong nói xong, kéo Diệu Tinh qua. “Ngoan nào, uống thuốc, bệnh sẽ tốt lên.”

“Tiêu Lăng Phong, anh làm gì đấy, buông tôi ra.” Diệu Tinh giãy giụa, nhưng chỉ là một người phụ nữ, làm sao có thể vượt qua sức mạnh người đàn ông, cô bị Tiêu Lăng Phong giam cầm thật chặc trong ngược. “Ô…Làm gì…”

Tiêu Lăng Phong dùng sức bóp má Diệu Tinh, làm cho cô há miệng ra. “Cảm thấy rất đáng sợ sao?” Tiêu Lăng Phong hỏi. “Trình Diệu Tinh, chờ cô uống vào trong miệng, sẽ còn kinh khủng hơn!” Tiêu Lăng Phong nói xong, rót thuốc vào trong miệng Diệu Tinh.

“Không…” Ừng ực… Diệu Tinh thở dốc, nước thuốc trào ra, từ gương mặt chảy xuống quần áo. Thật khó chịu, nước mắt tràn khỏi mi mắt Diệu Tinh, cô cố gắng đẩy tay Tiêu Lăng Phong ra, nhưng sức Tiêu Lăng Phong quá lớn, gò má cô gần như bị bóp nát.

“Diệu Tinh, đây mới gọi là bắt nạt, cô hiểu chưa.” Tiêu Lăng Phong vừa nói vừa đổ thuốc vào trong miệng Diệu Tinh…