Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 194

Chương 194: Tiêu Lăng Phong, anh còn có em…

Cuồng nhiệt cả đêm, gần như không có điểm cuối. Khi Diệu Tinh an tĩnh lại thì ngoài cửa sổ đã lộ ra tia nắng ban mai. Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên những giọt mồ hôi trên chóp mũi của Diệu Tinh, khóe miệng anh lộ ra nụ cười dịu dàng. Diệu Tinh, em là của anh… Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng lẩm bẩm một câu.

Diệu Tinh bỗng nhẹ nhàng nhúc nhích, hàng lông mi dài giống như cánh bướm thoáng chớp nhớp nhẹ nhàng, sau đó chậm rãi mở ra. Toàn thân cô giống như đã rời rã ra vậy. Trên mặt cô cũng tràn đầy sự ủ rũ, mệt mỏi…

Nhẹ nhàng hô hấp một chút, Diệu Tinh trườn ra khỏi cánh tay đang đè ép ở trên người, khiến cô không có cách nào hô hấp bình thường được. Diệu Tinh quay mặt sang, nhìn người đàn ông đang ở trần ở bên cạnh mình, trong lòng Diệu Tinh cả kinh. Suốt cả đêm qua điên cuồng như thế nào, vào thời khắc này cô cũng rõ ràng. Diệu Tinh chớp chớp mắt mấy cái, sau đó ở kêu lên thành tiếng sắc nhọn lấy tay che miệng lại

Trời ạ! Trong lòng của cô rối loạn thành một nùi.

Giờ phút này trên người của cô đang mặc áo sơ mi của Tiêu Lăng Phong. Lúc này cô muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại phát giác giờ phút này cô gần như không còn sức lực nữa, cô cũng sợ làm thức tỉnh Tiêu Lăng Phong. Nếu như anh tỉnh giấc, cô không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào nữa… Cô phiền não dùng chăn che kín đầu mình, Trình Diệu Tinh, mày đúng là điên rồi, điên rồi…

Tiêu Lăng Phong mở mắt, nhìn Diệu Tinh tay đang run rẩy nắm chăn thật chặt, anh cười khẽ một tiếng, kéo chăn xuống.

“…” Diệu Tinh vừa định lớn tiếng hỏi anh làm gì, nhưng mà nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, thậm chí ngay cả mở miệng cô cũng không có dũng khí nữa, chỉ lặng lẽ co người lại, lui xuống phía dưới một chút, nghiêm nghiêm thật thật che kín người mình lại.

“Em xấu hổ!” Tiêu Lăng Phong trần thuật sự thật: “Diệu Tinh, đến bây giờ em đã tỉnh táo lại chưa?” Anh nghiêm túc hỏi.

Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong chờ nghe câu cuối của anh.

“Đến bây giờ em có hối hận không? Hoặc là, em có trách anh không?” Tiêu Lăng Phong hỏi tới. Cái vấn đề này thật quá trọng yếu.

Diệu Tinh không hiểu, ý của anh thế này là gì vậy? Tại sao lúc này anh lại hỏi cô một vấn đề như vậy? Tại thời điểm như vậy, chẳng lẽ anh muốn cô nói, cô không trách anh, cô rất vui vẻ khi cùng với anh như vậy hay sao?

“Anh đang nói chuyện với em đó!” Thấy Diệu Tinh không mở miệng Tiêu Lăng Phong hỏi dồn cô.

“Vậy anh muốn em phải nói gì với anh đây?” Diệu Tinh hỏi.

“Em có biết anh là ai không?” Tiêu Lăng Phong hỏi. Em có hối hận hết thảy chuyện ngày hôm qua không?

“Anh bị bệnh thần kinh à?” Diệu Tinh hỏi. Sau đó cô muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tiêu Lăng Phong kéo lại.

“Anh muốn biết, ngày hôm qua chẳng qua em coi anh là thuốc giải, hay là… Thật lòng muốn cùng với anh?” Hô hấp của anh thẳng tắp phun ở trên mặt Diệu Tinh, “Diệu Tinh, trả lời đi! Được không?”

Diệu Tinh cắn cắn đôi môi. Tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt, không biết phải trả lời anh như thế nào, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, ấn một nụ hôn lên trên gương mặt của Tiêu Lăng Phong. Công hiệu của loại thuốc này mặc dù rất mãnh liệt, nhưng mà coi như ý thức của cô cũng có mấy phần rõ ràng. Cô biết đó chính là người nào, cũng biết mình đang làm gì…

“Tiêu Lăng Phong, em biết đó là anh!” Diệu Tinh thấp giọng nói ra một câu. Khi đó ở trong quán rượu thật sự cô rất sợ hãi, cô thật không dám tưởng tượng, nếu như là người khác mang đi cô, thật sự cô cũng không biết bây giờ cô phải làm sao nữa! “Thật xin lỗi…” Nếu như cô không tự mình chạy ra ngoài, cũng sẽ không cho phép chuyện xảy ra như vậy.

Diệu Tinh cúi đầu thật thấp đầy vẻ áy náy, nhưng ở trong lòng Tiêu Lăng Phong lại đang có sóng to gió lớn nổi dậy. Anh cúi người ôm lấy Diệu Tinh. Chỉ cần em biết đó chính là anh, như thế là đủ rồi! Trình Diệu Tinh, chủ yếu là em không hề hối hận, điều này cũng đã làm cho anh thấy mãn nguyện rồi. Anh có thời gian cả một đời để chờ em cam tâm tình nguyện…

Diệu Tinh cắn môi thật chặt, tựa như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Lăng Phong.

“Đang lo lắng cho Hạ Cẩm Trình sao?” Tiêu Lăng Phong trần thuật. “Ngày hôm qua anh đã gọi điện thoại cho Joe. Anh ấy nói Hạ Cẩm Trình không sao hết!” Tiêu Lăng Phong an ủi Diệu Tinh sau đó, anh lại nâng cằm Diệu Tinh lên: “Lúc nào thì em mới có thể có một chút ít thời gian quan tâm tới anh đây?”

“…”

“Diệu Tinh! Bây giờ em đã là ngipn của anh rồi, biết không? Anh không cho phép em nghĩ đến người khác.”

Ách… Anh đang muốn nói cái gì vậy…. “Tiêu Lăng Phong, anh nên đến công ty rồi!”

“Em nhất định không chịu thừa nhận với anh, bị em giằng co một đêm như vậy, anh đã mệt chết đi rồi?” Lời nói này của anh thành công khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh trở nên đỏ bừng.

Tại sao lại có thể có cái người như vậy được chứ! Cô cũng đã mệt sắp chết đi được, anh còn dám nói là cô giày vò anh?

“Diệu Tinh, để chứng minh rằng em đã thật tỉnh táo rồi, cũng thật sự không hề trách anh, hiện tại… Chúng ta cùng nhau một lần nữa nhé, thế nào, được không?” Tiêu Lăng Phong hỏi, động tác lại một lần biểu thị công khai, đây là thông báo…

“Này, vừa mới rồi anh đã nói là anh mệt chết đi được kia mà!” Diệu Tinh bất mãn kêu to.

“Nhưng mà… nếu như anh mà không làm gì, thì anh sẽ còn mệt mỏi hơn…” Tiêu Lăng Phong cười nhẹ.

***********************

Thời điểm Hạ Cẩm Trình mở mắt, bị ánh đèn mãnh liệt chiếu vào khiến ánh mắt anh đau nhói. Xoa xoa huyệt Thái Dương, anh nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh một chút, Đường Nhã Đình vẫn ngủ như cũ. Anh nhíu nhíu mày. Tại sao Đường Nhã Đình lại ở nơi này. Ngày hôm qua anh đã vọt vào phòng rửa tay, ra sức dùng nước lạnh xói vào trên đầu của mình, hi vọng có thể thanh tĩnh lại được chút ít, nhưng mà hồi lâu cũng vẫn không có hiệu quả. Khi anh chống đỡ bản thân mình trở lại trong xe, thì Đường Nhã Đình đã ở bên trong…

Hạ Cẩm Trình xoa bóp huyệt Thái Dương. Diệu Tinh, Diệu Tinh thế nào rồi? Đã lâu như vậy rồi mà cũng không thấy Tiêu Lăng Phong không có động tĩnh gì, có phải là bọn họ đang ở chung một chỗ hay không… Những suy nghĩ hỗn độn cứ lượn quanh trong đầu anh, đau không chịu nổi. Cho đến khi ở bên cạnh anh phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ.

Đường Nhã Đình mở mắt ra, nhìn thấy mình vẫn còn nằm ở trong trong xe, cô có chút tuyệt vọng. Cô cực kỳ hi vọng, đây hết thảy đều là một cơn ác mộng. Thân thể cô đau đớn giống như bị cối xay lăn qua vậy, cái này có phải liền được gọi là gậy ông đập lưng ông hay không… Tại sao lại có thể như vậy chứ! Sau khi cô đã nhìn thấy Trình Diệu Tinh chịu sự phát tác công hiệu của thuốc, liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà ở bãi đỗ xe, đột nhiên có người che lấy miệng của cô, sau đó… Lúc cô tỉnh lại, lại thấy mình đang ở trong xe của Hạ Cẩm Trình. Cô không nhớ rõ đã nhìn thấy Hạ Cẩm Trình nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, thì cô đã hoảng sợ như thế nào. Cô chỉ nhớ rõ lúc ấy bị đau đớn tận xương. Rất đau, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng cảm thấy mình rất vui sướng…

Ha ha… Đường Nhã Đình bật cười một tràng. Đây chính là nguyên nhân mà Tiêu Lăng Phong và Hạ Cẩm Trình đều nói cô là đồ dâm phụ đó sao? Ở phía dưới ghế ngồi hỗn độn một mảnh bởi vì trận kịch liệt tối hôm qua. Quần áo của cô keo lên cũng đã không còn có tác dụng che đậy thân thể nữa. Đường Nhã Đình ngồi dậy, tự mình điều chỉnh tốt cái ghế.

Hạ Cẩm Trình quay nghiêng đầu vẻ đầy khinh miệt quan sát sắc mặt mệt mỏi của Đường Nhã Đình. Nhìn nhìn thời gian, trời lúc này đã vào xế chiều ngày hôm sau rồi. “Tỉnh rồi hả?”

Nhìn người đàn ông trước mắt đang nhìn mình với ánh mắt sâu kín lẫn hứng thú. Đường Nhã Đình nhìn lại Hạ Cẩm Trình, trong ánh mắtanh tràn đầy sự chế giễu lẫn chán ghét, bất giác nụ cười khổ sở tràn ra trên môi cô. Hiện tại, anh lại đã có lý do để làm nhục cô rồi có phải hay không…

“Thật là vừa khéo, lại gặp cô ở chỗ này rồi!” Hạ Cẩm Trình vẫn cười như cũ: “Nếu như là cô nghĩ rằng cô thèm muốn tôi, cô cần gì phải hao tổn tâm cơ bỏ thuốc cho tôi như vậy, chỉ cần cô mở miệng nói một câu, tôi sẽ thỏa mãn cô!”

Nước mắt từ trong mắt Đường Nhã Đình lăn xuống, lời nói của Hạ Cẩm Trình đã làm cô cảm thấy nhục nhã.

“Thân thể của cô vẫn còn làm cho người ta phải mê muội đến như vậy.” Hạ Cẩm Trình nói cay nghiệt: “Công phu của cô so với trước kia còn giỏi hơn. Nhã Đình, tôi bắt đầu hối hận cứ để mặc cho cô lên giường cùng với Tiêu Lăng Phong như vậy rồi. Cô cực phẩm như vậy, lẽ ra tôi phải độc hưởng mới phải!”

Anh đắc ý đi cười nhẹ một tiếng.

“Anh không nên nói nữa!” Đường Nhã Đình kêu to.

“Làm sao đột nhiên cô lại hét to như vậy?” Hạ Cẩm Trình nói vẻ đầy “uất ức”. “Nhã Đình, cô không biết ngày hôm qua cô đã dịu dàng đến mức nào, chủ động đến mức nào đâu… Bộ dạng cô phóng đãng đến mức làm cho tôi gần như mất khống chế…” Hạ Cẩm Trình nói xong, nhẹ nhàng phun hơi thở ở trên cổ Đường Nhã Đình.

Tiếp đó, anh duỗi ngón tay ra khẽ vuốt lên những vùng có dấu vết màu tím nhạt, anh khẽ cười thành tiếng: “Chơi thật thoải mái! Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy kích thích như vậy… Ôi chao, ai, ôi, cô biết không! Mẹ cô và cha tôi cũng thích ở trong xe như vậy đấy! Tôi cũng đã từng không cẩn thận mà nhìn thấy tận mắt, chỉ có điều… biểu hiện của mẹ cô, nghe ra có vẻ hơn cô nhiều!”

“Hạ Cẩm Trình, anh không nên nói nữa, tôi cầu xin anh!” Đường Nhã Đình khóc hu hu thành tiếng.

“Là cô đúng không?” Hạ Cẩm Trình hỏi: ” Cô biết tôi trở lại sẽ tìm Diệu Tinh. Cho nên tất cả những chuyện xảy ra kia là do cô đã sắp xếp, đúng không?” Hạ Cẩm Trình cười. ” Đường Nhã Đình đay chính là báo ứng của cô!” Anh nói xong, ghé sát lại gần hơn: “Tôi sẽ dùng thời gian cả một đời của tôi để làm cho cô phải thống khổ, Đường Nhã Đình, tôi muốn cả đời này cô cũng không thể được hạnh phúc.”

“Anh không sợ chính anh cũng sẽ không được hạnh phúc hay sao?” Đường Nhã Đình hỏi.

“Đường Nhã Đình, cô đã sai lầm rồi, đời này, chỉ cần nhìn thấy cô thống khổ, như vậy thì tôi sẽ rất hạnh phúc…” Khóe miệng của anh từ từ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tôi thật muốn hai mẹ con cô, sẽ phải trả giá thật lớn vì cái chết của mẹ tôi.

Đường Nhã Đình hung hăng nắm chặt tay lại thành quyền. Hai lần cô ta bỏ thuốc, trời đất xui khiến như thế nào lại thành ra tác hợp cho Trình Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong. Hừ! Tại sao lại phải như vậy, như thế thật không công bằng. Đường Nhã Đình cắn răng. Trình Diệu Tinh, tao sẽ không cho phép mày được vừa lòng đẹp ý, tuyệt đối sẽ không…

Tại biệt thự của Tiêu Lăng Phong.

Tiêu Lăng Phong một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trong phòng tắm đi ra. Diệu Tinh thì vẫn như cũ, tựa như động đậy một cái cũng không còn sức lực nữa, đang tham lam thở hổn hển, tựa như là một con cá bị ném lên trên bờ vậy.

“Em rời giường đi, anh đã gọi đồ ăn mà em yêu thích rồi đấy!” Tiêu Lăng Phong đi tới muốn ôm Diệu Tinh dậy, thì điện thoại di động đột nhiên vang lên, anh mở đọc phần tệp đính kèm, chân mày liền khẽ nhíu lại.

Bên trong tệp đính kèm là vài tấm hình. Ngón tay anh nhẹ nhàng ở di động ở trên màn hình, sắc mặt Tiêu Lăng Phong càng ngày càng kém.

“Sao vậy?” Diệu Tinh nhạy cảm nhận thấy được trong không khí có gì đó khác thường. Cô cố gắng chống đỡ thân thể dậy, Tiêu Lăng Phong đặc biệt vào lúc này đưa di động nhét vào trong tay Diệu Tinh. Hình chụp chính là ở trong quán rượu ngày hôm qua, trên đó là hình Hạ Cẩm Trình đang ôm Diệu Tinh.

“Ách…” Diệu Tinh ngẩn ra, mặc dù cô không có gì cần phải chột dạ, nhưng mà với cá tính chuyên chế cùng ngang ngược của Tiêu Lăng Phong cũng không phải là nói giỡn. “Tiêu Lăng Phong…”

“Hả?” Tiêu Lăng Phong trợn mắt.

“Lăng Phong.” Diệu Tinh cẩn thận kêu.”Em…”

Tiêu Lăng Phong hài lòng nhìn phản ứng của Diệu Tinh. “Anh ấy thế nào?” Với sự hiểu biết rõ của Tiêu Lăng Phong đối với Hạ Cẩm Trình, chuyện có thể khiến cho Hạ Cẩm Trình trở nên yếu ớt như vậy, nhất định là rất nghiêm trọng.

“Mẹ của anh ấy đã qua đời!” Diệu Tinh nói qua rồi than nhẹ một tiếng. “Cẩm Trình thật sự rất đáng thương…” Cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Phong, muốn giải thích, nhưng mà trong lòng anh như có một tiếng nói đang nói cho anh biết, bất quá chỉ là một ôm mà thôi…

“Anh có thể lý giải được hành động này của cậu ta!” Tiêu Lăng Phong đưa tay ôm lấy Diệu Tinh. Anh đã từng điều tra, ba ba của Hạ Cẩm Trình đã phản bội gia đình, cưới mẹ đẻ của Đường Nhã Đình. “Ba ba của anh cũng là một người có lỗi, ông ấy cũng phản bội gia đình như thế, mẹ của anh cũng qua đời như vậy! Nhưng mà sau đó anh còn có ông nội, nhưng mà Cẩm Trình… Cậu ấy không có gì cả! Anh có thể lý giải sự thống khổ này của cậu ấy… Diệu Tinh, anh không trách em, nhưng mà, chỉ có thể là lần này thôi, có được hay không…”

Đây là lần thứ nhất Diệu Tinh được nghe Tiêu Lăng Phong nhắc tới chuyện cha mẹ của anh như vậy. Giọng nói mất mát của anh làm cho cô phải đau lòng. Diệu Tinh từ từ cô ngẩng đầu lên, khẽ vuốt ve gương mặt Tiêu Lăng Phong: “Tiêu Lăng Phong, anh còn có em…”