Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 190

Chương 190: Diệu Tinh, giúp anh một chút

Diệu Tinh bị hôn không cách nào hô hấp nổi. Cô khẩn trương nhìn Tiêu Lăng Phong, Tiêu Lăng Phong cũng chăm chú nhìn cô chằm chằm. Trên chóp mũi toát ra một lớp mồ hôi hột thật mỏng, vài sợi tóc dính bết vào trên trán. Hơi thở nồng đậm của anh phả vào trên mặt Diệu Tinh, làm cho cô có chút không dám hô hấp. Bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh khẩn trương nắm bắt lấy tay của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong cũng chậm rãi nắm lấy lòng bàn tay của Diệu Tinh, cùng cô mười ngón tay đan xen.

“Diệu Tinh ”

Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên mặt mày Diệu Tinh, cỡi nút thắt ở bên hông ra. Áo sơ mi hoàn toàn dính vào trên da Diệu Tinh, trong nháy mắt con ngươi Tiêu Lăng Phong càng trở nên thêm đỏ bừng. Anh có thể đoán được, bên dưới áo sơ mi này không có vật cản trở ngăn cách, xúc cảm non mềm kia khiến cho lúc này trong lòng của anh bỗng trào lên một khát vọng mãnh liệt.

“Diệu Tinh.” Tiêu Lăng Phong chậm rãi nhấc vạt áo Diệu Tinh lên, bàn tay anh trượt vào bên trong quần áo của cô.

“Tiêu… Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh tham lam hô hấp, căng thẳng nhìn lại anh.

“Em sợ sao?” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong khàn khàn lộ ra sự dịu dàng say lòng người. Ánh mắt của anh làm cho Diệu Tinh có chút không biết làm sao. “Diệu Tinh” Tiêu Lăng Phong khẽ gọi tên cô, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt Diệu Tinh. Sau đó đặt một nụ hôn thật sâu trên trán Diệu Tinh. Ngừng hồi lâu, anh mới đè xuống được sự khô nóng đang cuồn cuộn trong người, sau đó anh từ từ mở mắt ra: “Đừng sợ, anh sẽ không bắt nạt em!” Tiêu Lăng Phong nói bảo đảm. Mồ hôi theo sợi tóc lăn xuống trên mặt Diệu Tinh. “Đừng sợ!”

Hô hấp Diệu Tinh cứng lại. Lời nói của Tiêu Lăng Phong đã vượt qua ngoài dự liệu của cô thật lớn. Cô đã cho là lần này mình thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi.

“Nhưng mà em giúp anh một chút được không?” Tiêu Lăng Phong hỏi, chậm rãi cầm bàn tay nhỏ bé của Diệu Tinh dẫn dắt cô, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. “Giúp anh!”

Thời điểm đầu ngón tay của cô chạm đến nguồn lửa nóng kia, cả người Diệu Tinh cũng run rẩy: “Đừng, đừng như vậy!” Diệu Tinh lắc đầu, cô không muốn như vậy… không thể, mắc cỡ chết người đi được. “Tiêu Lăng Phong!” Diệu Tinh cầu xin.

“Diệu Tinh, anh thật sự rất khó chịu.” Giọng nói của Tiêu Lăng Phong bởi vì bị đè nén mà trở nên run rẩy. “Em có thể không?” Anh nằm ở trên người Diệu Tinh, thở hào hển khó khăn.

Đọc FULL truyện tại đây

Diệu Tinh run rẩy, cắn môi thật chặc, ngay cả đầu ngón tay của cô cũng có chút run lên: “Nhưng mà… nhưng mà…” thấy Diệu Tinh thật sự sợ hãi, Tiêu Lăng Phong không nói thêm gì nữa, chỉ đặt một nụ hôn thật sâu ở trên đôi môi run rẩy của Diệu Tinh.

“Đừng sợ, không sao đâu!” Anh khẽ cười một chút, sau đó anh đứng dậy nhanh chóng đi tới phòng tắm. Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong rời đi, trong lòng cô tràn ngập sự áy náy. Tiêu Lăng Phong, thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi…

Tiêu Lăng Phong ngâm cả người ở trong nước lạnh. Thật vất vả lắm anh mới coi như khống chế được ngọn lửa trong thân thể mình, không để cho lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đã mấy lần như vậy, trong lòng anh rõ ràng là khát vọng như vậy, tuy nhiên chỉ bởi vì thấy cô khẩn trương, mà anh buộc mình chạy đến nơi này để ngâm nước lạnh

Tiêu Lăng Phong, mày cũng có ngày hôm nay. Tiêu Lăng Phong âm thầm hết sức giễu cợt bản thân mình. Nhưng mà anh cũng không thể bất đắc dĩ ép cô, khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Diệu Tinh, thì anh thật không có biện pháp để mặc cho mình buông thả. Hoặc giả, thật sự chính là do quá khứ của anh đã hù dọa đến chính anh

Anh biết, mấy lần giữa hai người bọn họ quan hệ, toàn bộ đều là do anh dùng sức mạnh. Nói vậy cô thật sự đã bị anh dọa sợ.

Thời điểm Tiêu Lăng Phong đi từ trong phòng tắm ra ngoài, Diệu Tinh đang đứng ở cửa. Cô cúi đầu xuống, giống như là mình đã làm sai điều gì vậy.

“Sao vậy?” Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng hỏi.

“Thật xin lỗi, tôi…” Diệu Tinh cắn cắn đôi môi, cô thật sự không có chuẩn bị một chút tư tưởng nào trong chuyện này. Sự kịch liệt trong quan hệ cùng với Tiêu Lăng Phong đã tạo thành cho cô một sự đả kích không nhỏ. Hiện tại muốn cô phát sinh quan hệ thân mật như vậy, trong lòng của cô thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi.

“Thật là một cô nhóc khờ khạo, tại sao lại có thể có người nói xin lỗi về chuyện như vậy kia chứ!” Tiêu Lăng Phong nói tiếp: “Anh không sao đâu!” Là do chính bản thân anh không biết cách tiết chế, không liên quan gì đến cô hết.

Những giọt nước mắt đã trào ra trong con ngươi Diệu Tinh, cô cúi đầu thật thấp. Ngón tay lại vẫn vê vạt áo đầy sự bất an.

“Trình Diệu Tinh, nếu như em còn như vậy, anh thật sự sẽ lại hôn em đó!” Tiêu Lăng Phong uy hiếp, quả nhiên, nghe lời nói này của anh, Diệu Tinh liền ngoan rất nhiều. Nước mắt của cô biến mất, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay Tiêu Lăng Phong, lau tóc của anh. Tiêu Lăng Phong cũng không nói them cái gì nữa, anh ngồi xuống, vô cùng hưởng thụ hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có này của Diệu Tinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Tiêu Lăng Phong, hãy cho tôi một chút thời gian được không?” Diệu Tinh thấp giọng nói.

Tiêu Lăng Phong cũng không có mở miệng, nụ cười thản nhiên tràn ra ở trên bờ môi của anh. Chỉ cần có những lời này, vậy thì anh sẽ có lý do tiếp tục bỏ ra thời gian chờ đợi cùng với dũng khí, không phải sao!

Eiffel

Ở trong góc quầy rượu, Đường Nhã Đình cùng Dương Nhược Thi lại ngồi chung một chỗ với nhau lần nữa. Bàn tay Đường Nhã Đình run rẩy nắm thật chặt lấy cái ly, ngay cả khớp xương đều lúc này cũng đã trắng bệch ra, cùng với tiếng nghiến răng ken két từ hàm răng của cô phát ra.

“Cậu cứ ở chỗ này mà căm hận đến nghiến răng nghiến lợi như vậy phỏng có ích lợi gì chứ?” Dương Nhược Thi xem thường. “Cậu ở nơi này đều không làm cái gì hết, vậy thì cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Lăng Phong hạnh phúc cùng với người khác thôi!”

Đường Nhã Đình chân mang giày đế bằng. Trên chân cô vẫn còn quấn băng gạc, vết thương này bệnh viện đã phải khâu ba mũi, suýt nữa thì đã bị nhiễm trùng rồi. Cô chịu đựng sự ghê tởm trong lòng đi tìm Triệu Chí Viễn như vậy, nhưng kết quả thì sao đây? Kết quả đổi lấy chính là câu nói của Tiêu Lăng Phong, anh nói anh đã cùng với Trình Diệu Tinh rồi. Bọn họ hôm nay cũng không đi công ty làm việc… ha ha, ở đó chính là hình thức đêm mưa, nói vậy bọn họ cũng nồng nhiệt liệt vô cùng đi! Trình Diệu Tinh, tao sẽ không để cho mày phải toan tính thật lâu đâu. Tiêu Lăng Phong, coi như anh không thương tôi nữa, tôi cũng vậy, vẫn muốn anh phải vĩnh viễn ở nơi này, bên cạnh tôi.

“Cũng không cần phải ở nơi này mà âm thầm thề thề bồi bồi gì nữa đâu! Nhã Đình, không chịu hành động, hết thảy đều sẽ chỉ là sự không tưởng.” Dương Nhược Thi nhẹ giọng nhắc nhở.

Đường Nhã Đình chậm rãi ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên là cô biết Dương Nhược Thi sẽ không thật lòng muốn giúp cô. Cô ta có thể như vậy, nhất định cô ta phải có lợi ích của mình tồn tại trong đó, bất quá không sao hết. Chỉ cần Đường Nhã Đình cô có thể đoạt lại Tiêu Lăng Phong, hết thảy mọi chuyện đều không quan trọng, hết thảy đều có thể…

Về sau này cho dù thế nào, nếu như cô đoán không đoán sai. Chuyện nhất định sẽ có liên quan đến cái người có gương mặt rất giống với Mộ Thần kia. Dương Nhược Thi, xem ra cô còn hung ác hơn cả tôi. Cô nghĩ muốn lấy được người kia, cũng muốn Trình Diệu Tinh chỉ còn hai bàn tay trắng, nhưng mà tôi thì lại khác cô, tôi chỉ cần có Tiêu Lăng Phong là đủ rồi. Nếu Mộ Thần kia bởi vì tôi mà chết, vậy thì bây giờ, tôi sẽ bồi thường lại cho Trình Diệu Tinh một người khác, giống Mộ Thần như đúc, như vậy có được xem như là tôi lấy công chuộc tội hay không!

“Nhã Đình, cậu đang suy nghĩ gì vạy?” Thấy Đường Nhã Đình không lên tiếng, Dương Nhược Thi hỏi lại: “Không cần phải do dự nữa đâu, mình nghĩ cậu nhất định không biết chuyện này! Chính là vì Trình Diệu Tinh cho nên Tiêu Lăng Phong mới đóng cửa Dạ Khuynh Thành đó. Trình Diệu Tinh nói muốn đi tìm Triệu Chí Viễn kia nói chuyện một chút, chẳng qua chỉ là nói chuyện một chút mà thôi. Tiêu Lăng Phong cũng không cho phép, anh ta lo lắng Trình Diệu Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà còn cậu thì sao, cậu cũng đã cùng lão ta lên giường rồi, vậy mà Tiêu Lăng Phong kia cũng không nhúc nhích, vẫn tâm tâm niệm niệm chỉ nghĩ đến người phụ nữ kia! Dương Nhược Thi lắc đầu, “Tiêu Lăng Phong kia vốn là của cậu, chính Trình Diệu Tinh đã đoạt mất anh ấy!” Dương Nhược Thi vẫn như cũ: “Cậu đã nghĩ ngợi thật lâu như vậy, bây giờ tính sao?”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ không thể cứ để như vậy!” Đường Nhã Đình nói xong khẽ cười một tiếng, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trình Diệu Tinh, chúng ta cùng thử nhìn xem…