Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình » Trang 185

Chương 185: Có giọt nước mắt này của em, chết cũng đáng giá

Mộ Sở tự giam mình ở trong phòng, Lệ Viêm cùng Dương Nhược Thi lần lượt gõ cửa, cũng bị anh rống to đuổi đi. Anh đọc tin tức qua báo chí, dùng sức nắm ngón tay lại ở chung một chỗ thành quả đấm, đây vẫn là lần đầu tiên anh thật sự có cảm giác mình là người máu lạnh vô tình. Nhưng khi nhìn thấy một sinh mệnh đang sống sờ sờ, thật cứ như vậy biến mất, thì trái tim của anh thật không có biện pháp để bình tĩnh được. Đứa trẻ kia rõ ràng tình huống đã có chiều hướng ổn định, làm sao đột nhiên lại trở thành như vậy được. Trong lòng Mộ Sở chợt dâng lên một tia nghi ngờ.

“Anh à! Có phải là em thật sự đã phạm sai lầm rồi hay không?” Mộ Sở ngồi ở trên sàn nhà. Dáng vẻ của anh nhìn đầy vẻ yếu ớt, bất lực như thế này, chưa từng bao giờ có bất cứ người nào nhìn thấy. Ngay cả chính Mộ Sở cũng chưa từng phát hiện ra.

Tiêu Lăng Phong tuyên bố đóng cửa Dạ Khuynh Thành. Chuyện này đã dẫn tới một trận sóng to gió lớn ở thành phố T. Tất cả các tờ báo lớn cũng đều rối rít đưa tin, suy đoán. Tuy nhiên lại không có một người nào ngẫu nhiên có thể biết được nguyên nhân chân chính thật sự trong chuyện này.

Đường Nhã Đình chờ ở cửa Thiên Tuấn, nhìn thấy Diệu Tinh cùng với Tiêu Lăng Phong đi vào, trong lòng cô liền xuất hiện sự đố kỵ nổi điên.

“Trình Diệu Tinh! Mày sẽ không còn đắc ý được bao lâu nữa đâu. Tao sẽ đoạt lại Lăng Phong rất nhanh thôi, tao bảo đảm như vậy!” Đường Nhã Đình nắm thật chặc lấy tay lái, sau đó xe nhanh chóng lao vụt đi

Nhìn thấy bóng xe chợt lóe lên, trong nháy mắt có một ý nghĩ chợt thoáng qua trong Tiêu Lăng Phong, Nhã Đình? Nhưng mà ngay sau đó anh lại lắc đầu một cái. Làm sao Đường Nhã Đình lại có thể xuất hiện ở tại nơi nà được chứ? Chẳng lẽ chuyện trong nhà cũng đã giải quyết được rồi sao? Chắc là mình nhìn lầm rồi.

“Sao vậy?” Nhìn thấy Tiêu Lăng Phong thất thần, Lãnh Liệt liền hỏi. Sau đó men theo tầm mắt của anh nhìn sang, nhưng mà cũng không hề phát hiện ra điều gì khác thường.

“A, không có việc gì!” Tiêu Lăng Phong lắc đầu một cái. “Hiện tại chuyện của Dạ Khuynh Thành đã giải quyết không sai biệt lắm, chỉ còn lại chuyện của Triệu Chí Viễn cùng Hoàng tổng. Joe, anh đưa Diệu Tinh trở về nhà nhé, tôi đi qua nói chuyện cùng với bọn họ một chút, chung quy chuyện đó vẫn cần phải giải quyết.” Tiêu Lăng Phong nói rồi thở dài một cái. Chuyện của Dạ Khuynh Thành chỉ kém một bước, quan hệ của anh và Diệu Tinh bây giờ trở nên không nóng không lạnh. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, tại sao cuộc sống mệt lại như vậy

“Bọn họ rõ ràng chính là muốn châm chích gây phiền toái!” Lãnh Liệt chán ghét cau mày, nhưng liếc nhìn sang Diệu Tinh đang ở bên người, anh thu hồi lại sự tức giận trong lòng.

“Tổng Giám đốc Tiêu, nếu không chuyện của Triệu Chí Viễn cứ để tôi đến xem một chút đi, vô luận như thế nào, ông ta và ba ba của tôi cũng coi là bạn bè cũ, có thế nào ông ta cũng sẽ phải giữ chút thể diện này.”

“Ai cần em phải nhúng tay vào chuyện này!” Tiêu Lăng Phong không vui cau mày lại, sau đó kéo Diệu Tinh đến bên cạnh mình: “Chuyện này em không nên nhúng tay vào, còn nữa, em dám thử gọi lại câu Tổng Giám đốc Tiêu kia một chút xem nào!”

Diệu Tinh ngẩn ra, bất quá cô cũng chỉ nghĩ muốn giúp đỡ anh thôi mà, chuyện này có điều gì không đúng sao? Diệu Tinh từ từ cúi đầu. Cô biết Tiêu Lăng Phong vẫn còn đang tức giận, anh tức giận vì cô vẫn cố chấp giữ lại chiếc nhẫn của Mộ Thần, anh tức giận vì cô tỏ ra lạnh nhạt đối với anh. Nhưng mà ngoại trừ như vậy, cô thật không biết mình còn có thể làm như thế nào hơn nữa. Mấy ngày qua tới giờ, cô ở trong mâu thuẫn cũng rối rắm đến sắp nổi điên lên rồi. Cô biết mình như vậy là rất quá đáng, nhưng mà khi sự rối rắm, mâu thuẫn đi qua, cô thực sự vẫn còn không có cách nào để thuyết phục mình

“Tiêu…”

“Trình Diệu Tinh, em còn dám gọi thẳng đối với cái tên của anh ra một chút thử xem.” Giống như là đang cố ý tìm cách gây khó dễ đối với Diệu Tinh, Tiêu Lăng Phong nói uy hiếp, cái gì mà Tổng Giám đốc Tiêu, cái gì mà Tiêu Lăng Phong, anh thật sự cũng đều không muốn nghe. Cái cách gọi giữ khoảng cách không xa không gần như thế này của Diệu Tinh đã làm cho anh phát điên.

Tiêu Lăng Phong hung hăng cắn răng uy hiếp, Lãnh Liệt nhìn bộ dáng của anh không thể không phì cười. Trong lòng anh đang trông ngóng nhìn hết thảy mọi chuyện đều sẽ kết thúc nhanh lên một chút, hi vọng Diệu Tinh và Tiêu Lăng Phong có thể ở chung một chỗ với nhau

“Lăng, Lăng Phong!” Diệu Tinh cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng chấp nhận thay đổi cách gọi.

“Em…” Tiêu Lăng Phong nổi đóa: “Trình Diệu Tinh, rốt cuộc em muốn thế nào?”

“Tiêu Lăng Phong, là anh không cho phép tôi gọi anh là Tổng Giám đốc Tiêu, không được gọi anh là Tiêu Lăng Phong, tôi cũng đã không gọi, như vậy anh còn muốn tôi gọi anh thế nào nữa đây?” Diệu Tinh hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng Tiêu Lăng Phong dậy lên khó chịu một hồi. Đúng thế! Chính là mình đã tạo ra hình thức gây khó khăn cho mình như vậy, không phải là anh muốn nghe cô gọi mình là Lăng Phong, nhưng mà khi nghe cô gọi như vậy với vẻ hiểu rõ và bất đắc dĩ, thì trái tim của anh lại càng cảm thấy khó chịu thêm.

Nhìn hai người đối thoại giống như đấu khẩu với nhau như vậy, Lãnh Liệt mở miệng. “Chuyện của Triệu Chí Viễn hay là chúng ta hãy đợi thêm một chút đi!” Hắn là dạng người như vậy, đương nhiên không thể nào có thể sử dụng phương pháp bình thường để đi giải quyết chuyện này. Chuyện của Triệu Chí Viễn, đây cũng không phải là tôi muốn đi tìm anh mà là anh đã mời tôi đến.

“Joe, chớ làm loạn!” Tựa như là nhìn ra ý nghĩ của Lãnh Liệt, Tiêu Lăng Phong mở miệng nói.

“Ha ha” Lãnh Liệt đột nhiên bật ra một tràng cười vui vẻ: “Đây là lần đầu tiên hiếm thấy có người khuyên tôi không nên làm cái gì.” Lãnh Liệt dùng giọng nói chỉ có anh và Tiêu Lăng Phong nghe được, nói ra một câu: “Trợ lý của anh là một công dân hợp pháp, không biết cự tuyệt, biết làm những thứ khác. Về phần Tổng giám đốc Hoàng kia, hôm nào tôi sẽ đi cùng với anh.” Anh nói xong giống như nhìn chung quanh một chút, quả nhiên, ở địa phương cách đó không xa, có một chiếc xe con đang dừng ở đó, trực giác cũng như sự tinh tường nói cho anh biết, người kia là Minh

Diệu Tinh đứng ở bên cạnh hai người, bọn họ đang nói gì với nhau cô hoàn toàn nghe không hiểu, bọn họ có chuyện gì gạt cô sao? Chuyện đã phát triển trở thành bộ dáng như thế này, cô thật không muốn chuyện biến thành như vậy, không muốn có thêm nhiều người bị dính líu vào nữa. Mà người có thể ngăn cản hết thảy chuyện này, cũng chỉ có Mộ Sở.

“Trình Diệu Tinh, tốt nhất là em không nên làm cho anh phải suy nghĩ lung tung nữa, chuyện của anh, tự anh sẽ giải quyết.”

“Tôi đâu có nói gì!” Diệu Tinh cúi đầu. Nhưng mà nghe thấy lời nói kia của Tiêu Lăng Phong…, khóe miệng của Diệu Tinh lại thoáng cong lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhàn nhạt, đến ngay cả chính cô cũng không hề phát hiện ra.

Sắc trời từ từ tối xuống, Lãnh Liệt đưa Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh đến biệt thự của Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh nhìn nơi này, trong lòng hung hăng đau nhói một hồi. Hồi ức ở nơi này quá mức thống khổ, thống khổ đến mức Diệu Tinh không muốn đối mặt với nó!

“Tôi không muốn sống ở chỗ này!” Trong giọng nói của Diệu Tinh lộ ra một vẻ khẩn trương.

“Vậy em muốn đi đâu? Tiêu Lăng Phong hỏi.

“Nơi nào cũng có thể, chỉ cần là không phải nơi này!” Diệu Tinh nói xong xoay người đi. Lúc này cô chỉ muốn rời đi khỏi nơi này mà thôi, càng nhanh càng tốt

“Trình Diệu Tinh, rốt cuộc em còn muốn tùy hứng tới khi nào đây?” Tiêu Lăng Phong đưa tay kéo Diệu Tinh trở về. Lãnh Liệt mỗi ngày sẽ “thuận đường đưa đón” để cho cô ý thức được rõ ràng sự nghiêm trọng ở trong chuyện này. Diệu Tinh ở trong khu biệt thự này tình hình an ninh sẽ tốt hơn. Nếu so sánh cùng nơi này, sống ở trong khu nhà trọ kia hoàn toàn sẽ không thể nào bằng được.

“Tôi không hề tùy hứng, Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự không muốn ở tại nơi này!” Diệu Tinh lắc đầu, nhìn khu biệt thự kia trong mắt cô tràn ngập sự sợ hãi, ánh mắt của cô lúc này giống như lần đầu tiên khi bọn họ phát sinh sự kiện kia ở trong biệt thự này vậy.

“Vậy em muốn đi đâu?” Tiêu Lăng Phong nổi giận. “Trình Diệu Tinh, anh đã nhẫn nhịn em rất nhiều ngày rồi!” Tiêu Lăng Phong kéo thẳng thân thể Diệu Tinh lên: “Bây giờ em rời đi muốn đi đâu? Hạ Cẩm Trình thì không có ở trong nước như vậy, còn A Sở kia thì hiện tại chỉ hận không thể giết được em!”

“Cho dù tôi có bị giết chết, cũng còn tốt hơn đối với bị anh cường bạo như vậy!” Diệu Tinh kịch liệt kêu lên. Những hồi ức kinh khủng ở trong căn biệt thự này lần lượt tuôn trào giống như những đợt sóng thủy triều. Chỉ cần nghĩ tới Diệu Tinh đã có chút phát run.

” Trình Diệu Tinh em nói cái gì?” Tay của Tiêu Lăng Phong đột nhiên dùng sức, Diệu Tinh đau đến run cả người lên.

“Tiêu Lăng Phong anh buông tay ra, anh túm chặt tay tôi như vậy làm cho tôi bị đau quá!” Diệu Tinh bất mãn cau mày.

Nghe Diệu Tinh nói như vậy. Tiêu Lăng Phong đè nén lại cơn tức giận của mình từ từ buông tay. Diệu Tinh cảm giác được lực đạo trên cổ tay đã giảm đi rất nhiều, cô cũng liền thoáng thở phào nhẹ nhõm.

“Anh sẽ không làm thương tổn đến em, hiện tại ở khu nhà trọ kia rất không an toàn.” Anh nói như dỗ dành: “Ngoan ngoãn đi vào nghỉ ngơi đi, anh bảo đảm sẽ không ức hiếp em, thế nào?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nghe Tiêu Lăng Phong nói như vậy, Diệu Tinh cảm thấy có chút áy náy, Diệu Tinh nhìn anh mấp máy đôi môi, nhưng cũng không biết lúc này nên nói cái gì.

“Nếu như em lại dùng ánh mắt vô tội để nhìn anh như vậy, Diệu Tinh, lời cam đoan của anh có thể không còn chắc chắn nữa đâu!” Tiêu Lăng Phong nói một câu giống như giả như thật. Anh không muốn chiến tranh lạnh hay cãi vã cùng với Diệu Tinh, cũng không muốn nhìn thấy Diệu Tinh thương tâm khổ sở, anh cười một tiếng hóa giải hết những gì căng thẳng trong cuộc chiến tranh vừa qua.

“Anh…” Diệu Tinh nổi đóa, nhìn bộ dạng cái trán của Diệu Tinh cau cau lại, Tiêu Lăng Phong bật cười lên thành tiếng.

“Anh nên làm thế nào mới nắm giữ được em đây?” Anh hỏi một câu liền nhô người ra ôm lấy Diệu Tinh. Thật bất ngờ Diệu Tinh thế nhưng mà lại không hề cự tuyệt.

“Tiêu Lăng Phong, cho tôi một chút thời gian có được hay không. Tôi…” Diệu Tinh còn đang nói, đột nhiên bị một tiếng gầm giận dữ vang lên cắt đứt. Diệu Tinh giật nảy mình một cái, hoảng sợ ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang xông lại phía bên này. Sắc mặt của Diệu Tinh đại biến. Cô đột nhiên đẩy ra Tiêu Lăng Phong sau khi nhìn một người đàn ông cường tráng trong tay đang cầm một con dao nhọn xông lại

Tiêu Lăng Phong không hề có chút phòng bị nào, đối với hành động đột ngột này của Diệu Tinh, anh càng cảm thấy khó hiểu hơn.

“Tao giết mày, giết mày!” Ngid đàn ông kia lớn tiếng hầm hừ, lảo đảo nghiêng ngả chạy tới. Người đàn ông này Tiêu Lăng Phong cũng không có xa lạ gì. Anh ta chính là cha của đứa nhỏ đã chết kia, nhìn thấy thần trí bộ dạng không rõ kia của anh ta, Tiêu Lăng Phong cảm thấy kinh hãi.

Diệu Tinh hoảng sợ lui về sau một bước, nhưng bởi vì đôi chân cô đã mềm nhũn mà ngã quyh xuống trên mặt đất. Diệu Tinh còn chưa kịp tiếp tục đứng dậy, người đàn ông kia đã vọt tới, giơ con dao găm sáng trắng như tuyết lên sắp sửa sẽ đâm xuống.

“A!” Diệu Tinhbị dọa cho sợ đến mức nhắm ánh mắ lại. Nhưng là dự đoán đau đớn cũng không thấy đến, chẳng qua cô chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm áp rơi trên cánh tay.

Tiêu Lăng Phong! Diệu Tinh kinh hãi. Khi cô mở mắt thì đã nhìn thấy Tiêu Lăng Phong đang nắm thật chặc lấy lưỡi dao. Máu tươi sền sệt cứ thế chảy xuôi xuống

“Tao giết tất cả chúng mày, tao giết tất cả chúng mày!” Người đàn ông kia hô to.”Tao muốn ta báo thù cho đứa con của tao, tao muốn báo thù…” Người đàn ông kia nổi điên rút dao ra, sau đó lại đâm xuống một lần nữa. Tựa như là theo bản năng. Diệu Tinh chống đỡ người dậy, dùng thân thể mình ngăn cản cho Tiêu Lăng Phong.

Hết thảy mọi chuyện đều xảy ra rất bật ngờ, tình huống nguy hiểm làm cho người ta không thể không thở dốc mà nhìn lưỡi dao găm đâm xuống. Tiêu Lăng Phong giơ chân lên, dùng sức một cước đá vào trên bụng người đàn ông kia. Keng keng… con dao găm từ trong tay của anh ta rơi xuống. Người đàn ông kia lui lại về phía sau mấy bước ngã xuống trên mặt đất,

Mọi người đi ngang qua liền rối rít tiến lên giúp một tay chế ngự người đàn ông kia và báo cảnh sát.

“Tiêu Lăng Phong, anh có làm sao không?” Diệu Tinh hoảng sợ nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong. Nhìn này hai đường vết thương thật sâu trên tay anh, Diệu Tinh che miệng lại khóc.

“Trình Diệu Tinh, có phải là em ngu ngốc rồi hay không, em có biết là em làm như vậy về sau sẽ rất nguy hiểm hay không?” Tiêu Lăng Phong tức giận mắng to. Nhìn gương mặt Diệu Tinh trắng bệch, Tiêu Lăng Phong vươn cánh tay dài ra ôm lấy Diệu Tinh. “Tại sao em lại có thể xúc động như vậy?”

“Tại sao anh có thể?” Diệu Tinh hỏi. “Tiêu Lăng Phong, tôi không muốn anh có chuyện!” Đôi môi Diệu Tinh run rẩy. Cô đau lòng nắm lấy tay Tiêu Lăng Phong: “Tôi có cái gì tốt đẹp đâu?” Diệu Tinh hỏi: “Tôi chỉ biết hại anh bị thương mà thôi !”

“Anh cũng không biết em có chỗ nào tốt đẹp, nhưng mà chính là anh lại không thể khống chế được mình.” Tiêu Lăng Phong nhìn dáng vẻ Diệu Tinh đau lòng nói: “Diệu Tinh, em có biết hay không, em được lắm! Có giọt nước mắt này của em, anh có chết cũng đáng giá !”